1.
“Trời ơi tổ bà nó, cái tên mặt trắng trạng nguyên kia bày trận lớn thật!”
“Đám nữ nhân kia hét ầm ầm, khiến đầu ta muốn vỡ tung. Còn ồn hơn cả tiếng trống trận của địch nữa cơ đấy.”
“Ta nói thật, tướng quân nhà ta đẹp trai hơn cái tên trạng nguyên đó gấp trăm lần, thế mà không có tiểu cô nương nào ném khăn tay hay hoa gì cho cả!”
“Lão Trương ta không phục thay cho ngài đấy!”
Gã đại hán cưỡi ngựa bên cạnh gầm lên một tràng khiến đám đông ngoái nhìn liên tục.
Ta theo ánh mắt của mọi người nhìn sang, lập tức bị tiểu tướng quân giáp bạc đứng cạnh hắn hút trọn tầm mắt.
Tướng quân còn rất trẻ, thoạt nhìn chưa đến 20.
Lông mày như kiếm, mắt như sao, ngũ quan cương nghị, làn da màu lúa chín.
Toàn thân tựa như thanh kiếm sắc bén sắp rút khỏi vỏ, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Mãi đến khi ấy, ta mới sực nhớ, hôm nay chính là ngày quân Trấn Bắc khải hoàn hồi triều.
Quân Trấn Bắc nhiều năm trấn thủ biên cương, là tấm khiên kiên cố nhất giữa Đại Lương và đám Man tộc.
Hai tháng trước, nghe nói quân Trấn Bắc đại thắng. Cháu trai của Cố lão tướng quân — Cố Bắc Thần, bắn một tiễn giết chết thủ lĩnh Bắc Man, đuổi bọn chúng chạy sâu vào thảo nguyên, đổi lại 20 năm thái bình cho biên ải.
Chỉ tiếc triều đình trọng văn khinh võ, chẳng hề coi trọng những chiến công của đám tướng sĩ vất vả này.
Ngay cả khi khải hoàn, cũng chỉ cho bọn họ tiến vào từ Tây môn.
Kết quả, vừa hay đụng trúng đám tân khoa trạng nguyên đang cưỡi ngựa dạo phố.
“Tiểu thư tiểu thư! Là Bùi công tử kìa! A a a nhìn kìa!”
Tiểu nha hoàn Liên Kiều phấn khích đến nỗi kéo tay ta lắc lấy lắc để, suýt chút nữa đẩy ta ngã vào dòng quân Trấn Bắc đang tiến bước chậm rãi.
“Đừng lắc nữa, ta thấy rồi.”
Ta giữ vững cây trâm vàng đang rung lắc dữ dội trên đầu, vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng còn kích động hơn cả Liên Kiều.
Tân khoa trạng nguyên — Bùi Cảnh Xuyên, chính là vị hôn phu chưa cưới của ta!
Hai nhà đang bàn việc hôn sự, chỉ chờ hắn đỗ đầu, liền sẽ định thân, song hỷ lâm môn!
2.
“Trạng nguyên lang, năm nay ta 17, gia tài bạc vạn, nếu ngươi tặng đóa hoa trên đầu cho ta, ta nguyện mang theo trăm mẫu ruộng tốt gả cho ngươi!”
“Xì, trăm mẫu ruộng thì có gì! Trạng nguyên lang, tặng cho ta đi, ta tặng mười cửa hàng ở phố Long An cho ngươi!”
Liên Kiều tức đến méo miệng.
“Đám không biết xấu hổ này! Lại dám tranh người với tiểu thư nhà ta!”
“Ai chẳng biết trạng nguyên lang là người của tiểu thư nhà ta chứ!”
Phong tục Đại Lương, ngày trạng nguyên dạo phố, các tiểu thư khuê các chưa thành thân có thể “bắt rể” nơi phố chợ.
Nếu được đồng ý, trạng nguyên sẽ tháo đóa hoa trên đầu tặng lại.
Người được nhận hoa, cả đời đều thuận buồm xuôi gió.
Liên Kiều xắn tay áo, hai tay chụm thành loa bên miệng, giọng vang như sấm:
“Bùi công tử! Tiểu thư nhà chúng ta ở đây này!”
Một tiếng gầm như hổ rống, khiến cả con phố yên ắng hẳn.
Gã đại hán đầy râu trong quân Trấn Bắc há miệng, mắt trợn tròn như chuông đồng:
“Trời đất quỷ thần ơi, con nha đầu này giọng còn to hơn cả kèn hiệu quân. Không đến quân doanh ta làm lính gác, đúng là uổng phí trời ban!”
Ta xoa xoa lỗ tai sắp điếc, trong lòng dâng lên một trận đắc ý.
Liên Kiều quả nhiên không hổ là nhất đẳng nha hoàn hàng mà ta dốc tâm chọn lựa, thật sự đáng tin.
Nghe tiếng gọi, Bùi Cảnh Xuyên thoáng ngây người, sau đó quay đầu nhìn về phía ta.
Ánh mắt hắn lập tức sáng bừng, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười.
Thiếu niên tuấn tú cưỡi trên lưng bạch mã, áo trạng nguyên đỏ rực càng khiến khuôn mặt tuấn tú như ngọc càng thêm rạng rỡ, tựa như quanh người hắn phủ một tầng ánh sáng.
Theo sau nụ cười ấy, tiếng hít thở dồn dập vang lên khắp xung quanh.
Các cô nương, phụ nhân lại càng hò hét dữ dội, như muốn lật tung cả kinh thành.
Bùi Cảnh Xuyên ghìm cương, xoay ngựa hướng về phía ta, chậm rãi tiến lại gần.
Liên Kiều dương dương tự đắc khoe với những người xung quanh:
“Trạng nguyên lang chính là vị cô gia tương lai của chúng ta!”
“Ha ha ha ha! Ghen tị đi, ghen tị cũng vô ích!”
“Ai bảo tiểu thư chúng ta có mắt nhìn người!”
“Nhìn nữa cũng vô dụng, người là của tiểu thư nhà ta rồi!”
“A a a a trạng nguyên lang tháo đóa hoa trên đầu kìa! Hắn tới rồi chàng tới rồi, hắn…”
Giọng nói đột ngột khựng lại.
Liên Kiều như bị quỷ vô hình bóp chặt cổ họng, miệng há lớn, nụ cười rạng rỡ đông cứng trên gương mặt.
Ánh mắt nàng từ phấn khích chuyển sang kinh hãi, dường như vừa nhìn thấy điều gì đó khủng khiếp tột cùng…
3.
Quả nhiên đã xảy ra một chuyện vô cùng khủng khiếp.
Bùi Cảnh Xuyên cúi người, trong mắt đong đầy ý cười, đưa tay tháo đóa trâm hoa trên đầu xuống, trao cho một tiểu cô nương ven đường.
Tiểu cô nương sững người, đưa tay che miệng, trong đôi mắt thu thuỷ mùa thu lấp lánh ánh lệ ngạc nhiên lẫn vui mừng.
Đúng lúc này, một cơn gió xuân khẽ thổi qua, cuốn theo những cánh đào rơi rụng trên cành.
Trạng nguyên tuấn tú, tiểu nương tử thanh tú.
Áo đỏ, ngựa trắng, váy xanh, hoa hồng phấn.
Vẽ nên một bức tranh tuyệt mỹ: Trạng nguyên tặng hoa.
Tốt lắm, tốt lắm, thật là một đôi gian! phu! dâm! phụ!
Liên Kiều dụi dụi mắt, giọng phẫn nộ gần như nghiến răng nghiến lợi mà thốt lên:
“Tiểu thư, có phải nô tỳ hoa mắt rồi không?”
“Bùi công tử… là đang đưa trâm hoa cho nhị tiểu thư sao?”
Khi ấy xuân ý tràn trề, ánh nắng rọi lên người ấm áp vô cùng, mà ta lại cảm thấy toàn thân như rơi vào hầm băng.
Bùi Cảnh Xuyên, hắn biết mình đang làm gì không?
Người đàm hôn sự với hắn là ta.
Hắn lại đưa trâm hoa cho vị muội tử tương lai, là ý gì đây?
“Thanh Tuyết muội muội, chúc muội cả đời bình an vui vẻ, mạnh khoẻ thuận hoà.”
Tống Thanh Tuyết ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Bùi Cảnh Xuyên.
Nàng đưa tay ra, nhưng rồi lại như chợt nhớ điều gì mà vội vàng rụt lại.
Đôi mắt đáng thương ấy, vừa mang ba phần khát vọng, bốn phần ngưỡng mộ, lại có đến năm phần e ngại.
“Bùi… Bùi công tử, chàng không cần phải làm thế vì ta đâu.”
“Nếu để tỷ tỷ biết, tỷ ấy sẽ trách ta mất.”
Bùi Cảnh Xuyên nhíu mày, xoay người xuống ngựa, cứng rắn nhét trâm hoa vào tay Tống Thanh Tuyết.
“Ta còn ở đây, nàng ấy không dám.”
Ta không dám?
Hắn dựa vào đâu mà cho rằng ta không dám?
Nhà ngoại ta là hoàng thương, mẫu thân ta là nữ nhi duy nhất.
Từ khi mẫu thân gả vào phủ cha ta, ngoại tổ phụ đã đem quá nửa gia sản làm của hồi môn.
Mẫu thân mãi 7 năm sau mới sinh được ta, từ nhỏ nâng như trứng hứng như hoa, cũng nuôi thành cái tính ngang ngược, kiêu ngạo nơi ta.
Mấy đường huynh họ hàng, sau lưng còn đặt cho ta cái biệt danh, gọi ta là “hổ cô nương.”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.