“Đến Vương đình thì tốt rồi, đến Vương đình…”
Tên đánh xe cứ liên tục nhắc tới Vương đình, nhưng giọng nói ngày càng yếu dần.
Ta chỉ có thể dựa vào bản năng sinh tồn, gắng sức điều khiển xe ngựa phóng thẳng trên thảo nguyên.
Thế nhưng, vào khoảnh khắc này, ta bất ngờ cảm thấy mình thật sự tự do.
Mặc dù không biết tương lai sẽ ra sao, mặc dù có truy binh vẫn đang đuổi theo phía sau, ta lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Nếu có thể, ta cũng muốn rong ruổi mãi trên thảo nguyên như lúc này.
“Công chúa! Công chúa! Phía trước kìa!”
Ta đã không thể thốt ra lời, hai má nóng bừng, cổ họng cũng dường như ngửi thấy mùi máu tanh.
Tên đánh xe man tộc chợt mở mắt ra: “Tới nơi rồi!”
Người đứng đầu hàng ngũ đang đợi chúng ta chính là Man Vương.
Bữa tiệc được chuẩn bị để đón các tướng sĩ hộ tống công chúa giờ đây đã biến thành một lễ tang tập thể.
Toàn bộ quan viên Đại Hạ và binh lính Man tộc chịu trách nhiệm hộ tống ta đều đã bị giết.
Nhưng Man Vương chỉ khẽ nhíu mày rồi cười lớn.
“Đám vô dụng kia thật chẳng ra gì, nhưng ngươi đã trở về, lại còn mang theo mỹ nhân phương nam này cho ta, thế là đủ rồi. Bữa tiệc đêm nay vẫn diễn ra như dự định.”
Vừa dứt lời, hắn tiến nhanh về phía trước, trong khi ta còn đang run rẩy, hắn đã tiến sát lại gần.
“Công chúa phương nam, người phương nam các ngươi cũng chẳng có gì đặc biệt. Không biết ngươi có chịu được tra tấn không?”
Ta biết sắc mặt mình lúc này tái nhợt, nhưng vẫn cố gắng giữ vững để thực hiện lễ chào hỏi với hắn.
“Về trướng.”
Chỉ trong chốc lát, ta bị hắn kéo đi.
Người đầu tiên đồng hương mà ta gặp trên thảo nguyên xa xôi này, chính là Hứa Chiêu đang ngồi bên cạnh hắn.
Khác hoàn toàn với Hứa Chiêu mà ta từng biết.
Lúc này, làn da nàng đã ngả màu mật ong, gương mặt càng thêm quyến rũ và sắc sảo. Nàng ngồi bên Man Vương, trông chẳng khác nào một người Man tộc thực thụ.
Khi thị vệ đưa ta vào, nàng chỉ ngẩng đầu lên và nở một nụ cười lạnh lẽo.
Lòng ta chợt hốt hoảng, cảm giác có điều không ổn.
Nhưng nàng ấy chỉ giơ chén rượu lên từ phía xa, không còn nhìn ta nữa.
Mãi cho đến khi Man Vương gọi ta tiến lại gần.
Ta là nữ nhân hòa thân do bại quốc gửi tới, nên đương nhiên không có tư cách tổ chức nghi thức đại hôn. Chỉ có thể bị gã gọi tới như một sủng vật, ngồi xổm phía sau người gã.
“Đây, là công chúa Đại Hạ tiến cống cho ta! Hoàng đế Đại hạ là kẻ bất lực, chỉ có thể dùng nữ nhân để bình ổn lửa giận của chúng ta. Đây là vinh dự mà thần Bảo Mục Nhĩ ban cho chúng ta. Một chén này kính Bảo Mục Nhĩ!”
Dứt lời, gã uống một hơi cạn sạch rượu trong chén.
Lời của gã khiến ta cảm thấy khuất nhục rồi thảm hại. Ta cố nén cảm xúc cuồn cuộn, ngẩn ngơ nhìn hầu kết của gã trượt lên trượt xuống.
Nếu có thể, ta thật muốn cứ vậy xông tới, cắt đứt cổ họng gã.
Gã lại dám nhục nhã đất nước của ta như thế.
Nhưng ta không có cơ hội phản kích, Man Vương buông chén rượu xuống, gào lên với ta: “Nhà ngươi không có ai dạy ngươi lễ tiết hay sao? Còn không biết rót thêm rượu cho ta à?”
Lúc này ta mới kịp phản ứng, vội vàng tiếp nhận túi rượu từ trong tay thị nữ đứng phía sau, rót đầy rượu cho gã.
Thấy ta nghe lời, Man Vương vung tay lên, giống như cực kỳ vừa lòng mà vuốt ve ta một đường từ đầu tới thắt lưng.
Làm trưởng công chúa của một nước, cho dù là nhận đãi ngộ kém cỏi thì cũng chưa từng có người nào đối xử với ta như thế.
Ta vừa muốn nổi giận thì thấy Hứa Chiêu ngồi bên cạnh Man Vương đứng bật dậy.
Trước mặt mọi người, nàng ấy kéo tóc của ta, khiến ta không thể phản kháng, bị nàng ấy kéo lôi đi một đoạn.
“Tiện nhân! Ở Đại Hạ ngươi quyến rũ người yêu của ta, tới nơi này rồi lại muốn quyến rũ nam nhân của ta! Ta thấy ngươi muốn chết rồi!”
Dứt lời, nàng ấy bắt đầu xé rách quần áo của ta.
Bộ hôn phục vốn chỉ được làm qua loa của ta, trong nháy mắt đã bị nàng ấy xé tan tác.
Ở Đại Hạ vốn không cho phép loại chuyện nữ nhân lôi kéo tóc nhau như thế này xảy ra, nhưng ở chỗ này lại không có ai ngăn cản.
Mọi người giống như đang xem kịch vui, nhìn Hứa Chiêu kéo rách y phục của ta, tát ta.
Mãi tới khi hỉ phục trên người ta đều đã bị nàng ấy xé nát, suýt nữa làm lộ ra làn da bên trong thì Man Vương mới vội vàng kêu ngừng trận khôi hài này lại.
“Hứa Chiêu, không thể làm càn, đây là công chúa hòa thân.”
Hứa Chiêu ấm ức ngẩng mặt lên, bĩu môi nói: “Nhưng đêm nay Đại Hãn sẽ sủng hạnh nàng sao?”
Man Vương dường như rất thích xem cảnh nữ nhân đánh nhau vì mình, gã cười đầy sảng khoải.
“Mấy ngày nay, có ngày nào ta không ở bên ngươi? Chẳng lẽ tối qua còn chưa thỏa mãn ngươi sao?”
Thân mình Hứa Chiêu đang cưỡi trên người ta cứng đờ, sau đó nhanh chóng thả lỏng: “Còn chưa đủ đâu.”
Ngôn từ phóng đãng dâm loạn như thế lại có thể nói ra ngay trước mặt công chúng.
Bàn tay siết quần áo ta của nàng ấy trở nên trắng bệch.
Man Vương cất tiếng cười to, đám Man tộc chung quanh cũng cười rộ cả lên.
Ánh mắt bọn họ trở nên suồng sã, từ bốn phía nhìn lên người Hứa Chiêu, do đó bỏ qua người đang nằm dưới nàng ấy là ta đây.
Ta chợt nhận ra, bản thân đã tránh được một kiếp, là nhờ Hứa Chiêu.
Ta ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn nữ tử đang tùy ý cười đùa với Man Vương.
Hứa Chiêu, ngươi thật sự tùy hứng giống như trên dưới triều đình đã nói sao?
6.
Vào ban đêm, giống như là cố ý, ta được sắp xếp trong trướng bồng cách vương trướng gần nhất.
Nghe từng đợt âm thanh mờ ám không thèm che dấu từ bên cạnh truyền tới, ta nhìn chằm chằm đỉnh trướng, mãi tới đêm khuya.
Vì thế ta không bỏ lỡ thời gian Hứa Chiêu trở về.
Y phục trên người nàng ấy đã sớm biến mất, chỉ bọc một tấm da sói, khó khăn lắm mới che hết cảnh xuân trên người.
Lúc nàng ấy quay về đang là nửa đêm canh ba.
Hứa Chiêu rón ra rón rén đi tới, nhẹ nhàng buông mành sau đó bốn mắt nhìn nhau với ta.
Nàng ấy bị dọa sợ.
“Tại sao ngươi còn chưa ngủ?”
“Sao ngươi lại qua đây?”
“Đây là trướng bồng của ta, đương nhiên là ta phải về đây rồi.”
Ta sửng sốt trong chốc lát, sau đó tiện đà trả lời vấn đề nàng ấy vừa hỏi.
“Vừa tới một nơi xa lạ, còn gặp phải chuyện đột ngột như thế, làm sao ta có thể ngủ được?”
Nàng ấy nắm chặt da sói, bước nhanh tới bên cạnh ta, đứng từ trên cao nhìn xuống, khinh thường nói: “Ngủ không được thì đừng có ngủ, dịch vào một chút, cho ta nằm cùng.”
Ta dịch vào, nàng ấy cũng nằm xuống.
Trong lúc lơ đãng, tay của ta không cẩn thận đụng vào cánh tay của nàng ấy.
Ta có thể cảm giác được người bên cạnh run rẩy.
Sau một hồi mới bình tĩnh lại.
“Hôm nay, cảm ơn ngươi đã giúp ta.”
Ta cũng không phải người ngu, đương nhiên nhìn ra những việc Hứa Chiêu làm hôm nay là để cứu ta.
Nàng ấy trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên hỏi: “Hứa gia sao rồi? Hiện giờ trên triều nói về Hứa gia như thế nào?”
Ta do dự.
“Hôm nay ta đã cứu ngươi, ngươi phải nói thật cho ta nghe.” Khi nàng ấy nói câu này, ta dường như nghe được tiếng nghẹn mỏng manh.
Do dự mãi, ta vẫn nói cho nàng ấy biết tình hình thực tế.
“Bọn họ nói ngươi tùy hứng ham chơi, một mình lên chiến trường làm cho tướng quân Hứa gia thất trách, Hứa gia đại bại. Lão tướng quân chết trên chiến trường, thiếu tướng quân ngã vào dòng sông, chưa rõ tung tích.”
Nàng ấy ngồi bật dậy khỏi giường, trong bóng đêm, ánh mắt nàng ấy nhìn chằm chằm vào ta lộ rõ vẻ hung ác.
“Toàn bộ một trăm ba mươi mạng người của Hứa gia ta, chết trận vì cẩu hoàng đế. Cha ta, huynh trưởng ta da ngựa bọc thây là số mạng của họ! Nhưng hắn dựa vào cái gì mà đổ tội danh lên đầu ta! Lên đầu Hứa gia ta!”
Bên ngoài trướng bồng dường như có bóng người dao động, ta bèn che miệng nàng ấy lại.
Nàng ấy hít sâu vài hơi, ta mới từ từ thả tay ra.
“Đổ tội danh lên đầu ngươi? Nhưng nay ta tới hòa thân là để đổi cho ngươi trở về mà.”
Ta không hiểu hỏi.
“Đổi cho ta trở về? Ta xin bọn họ cho ta về sao? Nếu ngươi không tới, ta đã nghĩ sẽ dùng một đao chấm dứt lão già khốn nạn kia trong một đêm nào đó.”
“Chúng ta chẳng qua chỉ là những kẻ bị tên huynh trưởng bất lực của ngươi và tên quân sư quạt mo Phó Vĩnh Đạc, kéo ra chịu tội thay mà thôi.”
“Từ xưa tới nay, chỗ nào mà nam nhân vô dụng thì sẽ kéo nữ nhân ra gánh tội thay.”
“Ha ha, thịnh thế thì là thiên tử thánh minh, loạn thế sẽ là hồng nhan họa thủy.”
“Hôm nay là ta tùy hứng khiến cho ngươi bị bắt đi hòa thân.”
“Ngày mai, có lẽ chính ngươi sẽ thành sủng cơ của Man Vương, họa loạn thiên hạ.”
“Xã tắc dựa minh chủ, an nguy dựa nữ nhân…”
Ánh trăng xuyên thấu qua màn vẩy xuống, chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp lại lạnh như băng của nàng ấy.
Nàng ấy thản nhiên liếc ta rồi nói: “Chuẩn bị tốt để nghênh đón cuộc sống địa ngục đi nhé. Nhưng có lẽ địa ngục so ra còn kém cả nơi này.”
7.
Ta muốn hỏi nàng ấy xem cụ thể là chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng nàng ấy lại cuốn da sói rồi ngủ luôn.
Lòng đầy tâm sự khiến ta nằm mơ.
Mơ thấy hình ảnh hồi nhỏ cùng Phó Vĩnh Đạc và huynh trưởng, ba người chúng ta chơi trốn tìm, chơi tới khi trời tối rồi ta vẫn không tìm thấy Phó Vĩnh Đạc.
Ta khóc tới tê tâm liệt phế thì hắn ta lại chạy từ đâu tới, mang theo ngọn nến trong Chiêm Tinh đài đưa cho ta.
Mơ thấy hắn ta, vì tổ chức sinh thần cho ta mà cố ý bỏ học, rồi tự mình làm bánh hạt đào.
Hắn ta nói cho ta biết, ăn vào có thể từng bước thăng quan.
Hắn ta đã từng là thiếu niên ngây thơ dịu dàng cỡ nào, vì sao nay lại trở nên độc ác như vậy chứ?
Người thiếu niên kia, làm sao có thể không tiếc hy sinh ta làm đại giá, chỉ vì đổi lấy cái gọi là “an toàn” nhất thời cho vương triều chứ?
“Ngươi vẫn còn mơ tưởng về tên nam nhân đó?”
Sáng sớm, Hứa Chiêu với vẻ mặt đầy nghi ngờ nhìn ta, khiến ta ngại ngùng cúi đầu.
“Ừ.”
“Phó Vĩnh Đạc? Tên quốc sư ấy?” Khi nàng nhắc tới tên hắn, ta cảm thấy có chút xấu hổ.
“Ngươi từng gặp hắn chưa?” Ta hỏi.
“Đã gặp qua, nhưng không quen. Hắn đưa ngươi đi hòa thân chỉ để đổi lấy ta về đúng không?”
Ta khẽ gật đầu, Hứa Chiêu chỉ hừ lạnh một tiếng.
“Hắn và huynh trưởng của ngươi chẳng qua không muốn để cựu thần lạnh lòng, nên cùng nhau diễn một vở kịch thôi.”
Khuôn mặt ta liền tối sầm lại, sau một đêm, ta đương nhiên đã hiểu rõ mọi chuyện.
Chỉ có điều, khi những niềm tin trước đây bị đổ vỡ, ta mới chợt nhận ra mình chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ trong tay họ, cảm giác đó khiến lòng ta khó chịu.
“Thẩm Dư Khanh, nếu ngươi muốn làm sợi tơ hồng, dĩ nhiên có thể. Nhưng nếu vậy, ngươi phải dựa vào hắn mà tồn tại, hắn sống ngươi sống, hắn chết ngươi cũng chết. Nếu ngươi không muốn chết sớm, ngươi phải tự đứng vững, trở thành một cây đại thụ.”
“Thẩm Dư Khanh, ta chỉ hỏi ngươi, ngày hôm đó khi ngươi đánh xe đến đây, ngươi có sợ không?”
Ta ngạc nhiên, sững người nhìn nàng ấy.