“Đương nhiên là sợ, nhưng khi đó ta đâu có thời gian để nghĩ nhiều như vậy?”
“Chính vì thế ngươi vẫn làm được. Ngươi chưa bao giờ là một bông hoa mỏng manh được nuôi dưỡng trong thâm cung. Ngươi là một gốc cây, chỉ vì đất trong thâm cung cạn cỗi nên không thể giúp ngươi phát triển. Giờ ngươi đã thoát ra, dù Vương đình Man tộc đầy rẫy hiểm nguy, nhưng cũng chính là môi trường lý tưởng nhất để ngươi phát triển, ngươi nhất định sẽ vươn lên mạnh mẽ.”
Thú thật, từ nhỏ ta lớn lên trong thâm cung, mẹ ta là cung nữ, lại qua đời sớm. Vì thế lời an ủi ngọt ngào nhất mà ta từng nghe chính là lời Phó Vĩnh Đạc nói khi xưa.
“Ta sẽ bảo vệ ngươi suốt đời bình an.”
Nhưng hôm nay, Hứa Chiêu đã cho ta biết rằng ta có thể tự làm được điều đó.
Ta có thể trở thành một cây đại thụ.
Ta gục đầu xuống, ôm lấy đầu gối, trong giây phút ấy ta không biết phải đáp lại nàng như thế nào.
Điều ta không ngờ là cơ hội để ta trưởng thành lại đến nhanh đến vậy.
Vào đêm đó, khi vừa đến Vương đình, dù Hứa Chiêu đã che chắn cho ta, vẫn có kẻ luôn nhớ đến ta.
Tối hôm đó, Hứa Chiêu vừa từ chỗ Man Vương trở về, thân thể kiệt sức ngã xuống chiếc thảm da sói rồi chìm ngay vào giấc ngủ.
Ta cũng định ngủ, nhưng một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua khiến ta tỉnh dậy.
Cảm giác có gì đó không ổn, dù mắt vẫn chưa mở nhưng tay ta đã nắm chặt cây nến bên cạnh.
“Công chúa! Ta tới để đưa ngươi đi.”
Người đó nói tiếng Hán rất ngập ngừng, lắp bắp mãi mới nói xong một câu.
Ta tập trung nhìn kỹ, hóa ra đó chính là tên binh lính Man tộc mà ta đã cứu trên đường đi hòa thân.
“Ngươi lấy tư cách gì mà đòi dẫn ta đi! Cút ngay! Đây là nơi ở của nữ quyến vương thượng.”
Nhưng tên Man tộc kia hoàn toàn không hiểu ta đang nói gì, vẫn tiếp tục lao về phía ta.
Hơi thở tanh hôi trong miệng gã đã đập vào mặt, ta vội vàng lắc mình né tránh.
“Công chúa! Ta dẫn ngươi đi!”
“Đồ tặc tử! Ngày đó ta cứu ngươi, ngươi lại lấy oán trả ơn.”
Gã nghe không hiểu, tay cũng đã đặt lên lưng ta, ta không nhịn được mà nôn khan một tiếng.
Khi ta xoay người muốn trốn thì lại phát hiện, tầm mắt của gã đã nhìn về phía Hứa Chiêu vừa mới tỉnh ngủ ở trên giường.
Trong ánh mắt hoảng sợ của Hứa Chiêu, tên binh lính kia đã xoay người muốn bổ nhào về phía nàng ấy.
Chỉ một khắc do dự, ta đã nghe thấy tiếng va chạm leng keng.
Ta chợt nhớ ra, trên người những tên Man tộc này đều có mang theo đao của mình.
Đôi tay run rẩy, thân hình mềm nhũn, ta áp lên ngực gã, thân thể gã đã cứng đờ.
Vì sao những tên nam nhân này luôn xem thường nữ nhân?
Ta nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng tháo đao bên hông gã xuống, động tác gọn gàng linh hoạt.
Không bao lâu sau, một tiếng hét thảm cắt qua chân trời.
Ta toàn thân đẫm máu đứng ngoài trướng bồng, Hứa Chiêu bị ta ngăn ở trong trướng.
Man Vương rất không vui đi ra, ta bỏ chủy thủ trong tay xuống, nhu nhược quỳ trên đất.
“Người này có ý đồ bất chính, mưu đồ làm bẩn thiếp. Thiếp sống là người của Đại Hãn, chết là ma của Đại Hãn, chỉ là lúc xuống tay có hơi nặng, mong Đại Hãn ban tội.”
Trong thoáng chốc, ta nhìn thấy ánh mắt không đồng tình của Hứa Chiêu.
Ta dùng khẩu ngữ nói với nàng ấy: “Chúng ta hòa!”
9.
Ta biết, ở chỗ này, nữ nhân giống như gia súc, nhưng tướng sĩ lại là đồng bào, là huyết nhục của bọn họ.
Ta tất nhiên sẽ bị nghiêm trị.
Quả nhiên hôm đó ta liền bị nhốt vào trong chuồng ngựa.
Ở trong đó còn một người khác, chính là công chúa nước láng giềng, nay nàng đã bị phế tứ chi, suốt ngày ở trong chuồng ngựa gào thét muốn chết.
Ta không bị phế tứ chi là vì Man Vương còn chưa điều tra rõ ngọn nguồn.
Đứng trong chuồng ngựa, ta bỗng nhiên cảm thấy sợ khi nghĩ lại việc mình đã làm vừa rồi.
Hứa Chiêu sang đây xem ta, nàng ấy đánh giá ta từ trên xuống dưới vài cái: “Ngươi ra hạ sách này, có từng nghĩ tới an nguy của bản thân hay chưa?”
Ta nở một nụ cười nhạt với nàng ấy: “Ta nhất định có thể đi ra ngoài.”
Nàng ấy nhướn mày, hiển nhiên không tin.
Nhưng nàng ấy không thể không tin, bởi vì sứ đoàn do hoàng huynh phái đi hẳn là đã đến.
Ta ở trong chuồng ngựa, bị đói bụng ba ngày.
Sáng sớm ngày thứ tư, bỗng nhiên có người túm ta ra ngoài.
Một chậu nước lạnh hắt lên mặt ta: “Rửa sạch đi, hôm nay sứ thần Đại Hạ sẽ qua tới.”
Môi của ta khẽ cong lên.
10.
Lại lần nữa nhìn thấy Man Vương, địa vị của chúng ta càng thêm khác biệt.
Ta ngồi xổm trong lồng, gã thì ngồi ở trên cao.
Cái lồng sắt kia vừa nhỏ vừa thấp, ta chỉ có thể cuộn thân mình ngồi xổm, nhưng dưới thân ta còn để mấy cây giằm gỗ bén nhón, chỉ cần tư thế của ta thay đổi một chút thôi, thì thân thể sẽ bị đâm thủng.
Hứa Chiêu nhìn thấy ta như vậy, cũng chỉ không mặn không nhạt liếc qua một cái.
Ta biết, đây là do Man Vương muốn làm cho Đại Hạ xem.
Gã muốn để bọn họ biết, công chúa của bọn họ, nữ nhân tôn quý nhất sau hoàng hậu phải chịu đối đãi ra sao.
Nhưng từ đêm đó, sau khi Hứa Chiêu cắt đi đồ chơi của tên lính Man tộc kia, ta đã suy nghĩ cẩn thận.
Tôn quý cùng vinh dự của công chúa ở nơi này chẳng là gì cả.
Nơi này, chỉ có hai chữ “sinh tồn” là quan trọng nhất.
Cho nên ta ngẩng đầu lên, vài sợi tóc đen nhánh rủ xuống, có vài sợi uốn quanh, dán lên gương mặt ta.
Ta nhìn về phía Man Vương, trong ánh mắt có thêm vài phần mờ ám mập mờ.
“Đại Hãn, ta biết ngài muốn làm cho Đại Hạ mất mặt. Ta có một biện pháp, có thể làm cho bọn họ mất mặt hơn nữa.”
Gã trừng mắt nhìn qua, ta ngẩng mặt lên, vừa lúc đối diện với gã.
Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, ta biết, gã đã động tâm với những điều ta sắp nói.
“Nói nghe thử.”
Ta được ra khỏi cái lồng kia như ý nguyện, nhưng có lẽ nó đã gây rắc rối cho Hứa Chiêu.
Có lẽ cũng không thể nói là liên lụy, nàng ấy nói với ta: “Không phải là ta muốn giúp ngươi, chỉ là ta cũng không muốn quay về Đại Hạ. Nếu lần này có thể dỗ cho Đại Hãn vui vẻ, ta muốn nhờ Đại Hãn tìm hài cốt huynh trưởng giúp ta.”
Ta gật đầu, trong lòng lại sáng như gương.
Rất nhanh, thời điểm sứ thần yết kiến đã tới.
11.
Man tộc không có lễ tiết này, bởi vậy sứ thần Đại Hạ vừa mới bước vào trướng bồng đã bị người đứng phía sau thúc giục, quỳ xuống chào.
Đám Man tộc này không được học qua lễ tiết, chỉ biết là người chức vị thấp nhìn thấy người chức vị cao thì phải quỳ lạy.
Đoàn sứ thần làm sao có thể nhịn được cơn tức này, mặt đỏ tía tai, suýt nữa làm ầm lên với đám mọi rợ này.
Nhưng chuyện làm cho bọn họ càng tức giận hơn còn ở phía sau.
Man Vương đã ra oai phủ đầu trước, hung hăng tước đi dáng vẻ bệ vệ của đoàn sứ thần. Cho nên khi bọn họ yêu cầu Hứa Chiêu từ chỗ Man Vương thì chẳng còn chút khí thế nào.
Dưới sự bảo vệ của tỳ nữ, ta nhìn cảnh này mà không kiềm được nụ cười lạnh.
Đại Hạ từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, hầu như ai cũng là cái dáng vẻ này.
Bọn họ bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, hèn nhát không chịu nổi, lại còn muốn duy trì vinh quang đại quốc ngày xưa.
Nhưng bọn họ lại không biết, người khác đã sớm nhìn thấu bản chất bên trong lớp vỏ hổ giấy của bọn họ, chỉ là không muốn chọc thủng, để xem cho vui thôi.
Hứa Chiêu kéo dây lưng trên y phục, vẻ mặt có phần khó chịu.
“Ngươi nghĩ gì thế?”
“Ta muốn thay đổi bộ dạng của Đại Hạ, loại bỏ bệnh trầm kha, mở ra mùa xuân mới.”
Hứa Chiêu cười cười: “Mơ mộng hão huyền.”
Nhưng ánh mắt nàng ấy lại trở nên lấp lánh, giống như đang mặc sức tưởng tượng ngày đó sẽ đến.
Đột nhiên, bên ngoài truyền tới tiếng nói chuyện có phần lớn giọng của đám sứ thần cùng Man Vương.
Hình như sứ thần nói gì đó, Man Vương ra thủ thế bảo bọn họ yên tĩnh lại, ẩn ý nói.
“Tất cả, chờ sau khi ca múa kết thúc lại nói.”
Kế tiếp chính là ta cùng Hứa Chiêu ra trận.
Bên trong một đám vũ cơ ăn mặc mát mẻ, hai nữ tử có gương mặt mang nét phương Đông đặc trưng lại càng nổi bật hơn.
Sứ thần ngồi ở chủ vị không thể tin nổi đánh rơi cái cốc trong tay, râu dê run run.
“Đại Hạ bất hạnh! Thế nhưng lại có yêu nữ không biết lễ nghĩa liêm sỉ như thế! Nếu Thái hoàng thái hậu còn trên đời, nhất định sẽ bắt các ngươi tự sát tạ tội.”
Ta đi lướt qua người ông ta, cầm lấy đĩa nho, đút tới bên miệng sứ thần trẻ tuổi hơn.
Hắn không tự chủ mà hé miệng.
Ta cười duyên một tiếng, ngón tay trắng như đầu hành gạt nhẹ một chút nước bọt chảy ra bên khóe môi hắn.
Mị nhãn như tơ, khí như u lan, nói chuyện từng chữ đều như châu ngọc.
“Nếu Đại Hạ thật sự biết lễ nghĩa liêm sỉ, thì sẽ không đưa công chúa đi hòa thân.”
Nhìn thấy vẻ kinh ngạc của sứ thần Đại Hạ, Đại Hãn rõ ràng rất hài lòng.
Đêm đến, ta được tha thứ khỏi tội danh trước đây và trở thành tỳ nữ của Hứa Chiêu.
Sau đó, Đại Hãn phấn khởi ôm chặt Hứa Chiêu trước mặt sứ thần, rồi đưa nàng về vương trướng.
Cả đêm đó, ta không thấy bóng dáng của Hứa Chiêu.
Ngày hôm sau, ta bất ngờ nghe nàng nói rằng Đại Hãn đã đồng ý giúp nàng tìm huynh trưởng.
“Tại sao lại nhờ Đại Hãn tìm?” Ta hỏi.
Khi nàng nói điều này, cả khuôn mặt như rạng ngời lên.
“Huynh trưởng của ngươi và Đại Hãn là kẻ thù. Nếu tìm thấy huynh ấy, khả năng cao là sẽ bị bắt giam.”
Hứa Chiêu chỉ lắc đầu: “Ngươi không hiểu chiến trường. Ca ca ta từng nói huynh ấy rất kính trọng Đại Hãn của thảo nguyên. Và Đại Hãn cũng bảo với ta rằng, ông rất quý mến huynh trưởng ta như một vị tướng tài. Dù chỉ để có thêm một chiến binh xuất sắc cho quân đội, Đại Hãn nhất định sẽ đối xử tử tế với huynh trưởng của ta.”
Nhìn nàng ấy vui vẻ đến vậy, ta cũng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ bôi thuốc cho nàng và chờ nàng chìm vào giấc ngủ yên bình.