13.
Sứ thần tới đòi Hứa Chiêu không được, còn bị nhục nhã trắng trợn một phen.
Thiếu niên được ta đút nho ngày ấy đã cố tình tìm lúc không người, gặp ta.
“Công chúa, ta biết người không nghĩ như vậy. Nếu có thể, hay là người đi theo chúng ta đi.”
“Lần này, chúng ta chuẩn bị rất nhiều xe ngựa, Man Vương lại coi thường chúng ta, tất nhiên sẽ không cố ý kiểm tra. Chỉ cần các người ẩn nấp kỹ thì sẽ không bị phát hiện.”
Ta cẩn thận đánh giá hắn một lát, cảm giác rất giống cố nhân.
Nghĩ nửa ngày, ta mới nhớ ra hắn giống ai, thì ra là giống trúc mã quốc sư ở cố đô xa xa kia.
“Vậy ngay từ đâu sao còn muốn hòa thân? Nay Man Vương lật lọng, các ngươi lại cũng muốn lật lọng theo gã luôn sao?”
“Nói cho cùng thì người đọc sách thánh hiền quả nhiên gian trá. Ta biết ta trở về sẽ bị dìm xuống sông. Bên này tốt lắm, ta không có ý định quay về.”
Sứ thần trẻ tuổi khuyên can mãi, nhưng ta vẫn không đồng ý.
Mãi tới khi hắn bắt đầu thuyết phục Hứa Chiêu.
Dường như hắn nhận ra, ta đối xử với Hứa Chiêu có phần khác biệt, nên muốn ra tay từ chỗ nàng ấy.
Nhưng Hứa Chiêu đang rất được sủng ái, Man Vương luôn theo dõi sát sao, làm sao hắn có cơ hội gặp riêng nàng ấy cơ chứ.
Cho nên chỉ có thể phẫn nộ mà về.
Trước khi sứ đoàn rời đi, ta lại nhìn thấy sứ thần trẻ tuổi kia, hắn nhìn ta, nói với ta: “Phó đại nhân vẫn luôn chờ ngài.”
Ta lạnh lùng nhìn qua: “Vậy thì bảo hắn ta chờ ở trên cầu Nại Hà đi.”
14.
Sứ thần nổi giận đùng đùng rời đi.
Bọn họ đi rồi, ta cũng có thể đoán ra được, ta cùng Hứa Chiêu sẽ bị người trong thiên hạ nói thành bộ dạng gì.
Ta muốn nói với nàng ấy những chuyện này, nhưng nàng ấy có chút khác thường.
Thường xuyên quên này quên nọ, sức ăn cũng lớn hơn rất nhiều.
Một hai ngày thì không sao, mười ngày tám ngày thì có chút dọa người.
“Thẩm Dư Khanh, hình như ta mang thai.”
Ngày đó, trong lúc dùng cơm, miếng thịt dê kẹt lại nơi cổ họng ta, không lên không xuống được.
“Ta không thể giữ đứa bé này lại. Nếu Đại Hãn biết, đương nhiên sẽ không để ta chết toàn thây.”
Nàng ấy yên lặng nhìn ta: “Không thể giữ nó lại.”
Hứa Chiêu nói không muốn giữ đứa nhỏ lại, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập đau thương.
Ta không biết, nàng ấy cảm thấy áy náy với đứa nhỏ chưa sinh ra, hay là có tình cảm với Man Vương.
Muốn phá thai cũng không dễ dàng.
Chúng ta không hề quen biết đại phu nào ở nơi này, thảo dược cũng cực kỳ trân quý.
Nếu muốn tự mình phá thai, đó quả thực là nói nhảm mà thôi.
Quả nhiên, ta nhanh chóng bị phát hiện khi dẫn theo Hứa Chiêu lăn từ trên sườn núi xuống.
Man Vương đã biết nàng ấy mang thai.
Nhưng gã lại không hề nổi giận, mà chỉ cười lạnh một tiếng.
“Sao nào, chẳng lẽ ngươi muốn sinh cho ta một tiểu tạp chủng à?”
Hứa Chiêu cùng ta đều giật mình, trong lòng bàn tay đã thấm đẫm mồ hôi.
“Ngươi đã muốn phá thai, vậy ta đây sẽ giúp ngươi, trong khoảng thời gian này, ngươi cứ thị tẩm như bình thường.”
Mặt Hứa Chiêu trắng bệch.
Nàng ấy vội vàng quỳ xuống: “Đại Hãn, thiếp nguyện ý xóa bỏ đứa nhỏ, kính xin Đại Hãn bỏ qua cho thiếp.”
Ngón tay Man Vương nhéo lên gò má nàng ấy: “Nhưng mà ta muốn xem thử, đứa nhỏ này có thể trụ được bao lâu.”
Nhưng không biết tại sao, đứa nhỏ của Hứa Chiêu mãi không hỏng.
Nàng ấy cùng Man Vương hàng đêm sênh ca, tận tới khi bụng lớn dần.
Cũng không có ai yêu cầu nàng ấy bỏ đứa nhỏ.
Ta suy nghĩ một chút, Man Vương năm nay đã gần ba mươi, trước kia có mấy người con trai, hoặc là chết trận hoặc là bệnh chết, nay thật vất vả mới có thêm đứa nữa.
Mặc dù là do người Nam sinh ra, vậy vẫn tốt hơn là không có.
15.
Thời điểm nàng ấy mang thai được tám tháng, Man Vương nói với Hứa Chiêu rằng, bọn họ đã tìm được huynh trưởng của nàng ấy.
Người còn chưa chết, nhưng cũng nửa sống nửa chết.
Ta đi qua nhìn thử, đứng cạnh vị tướng quân trẻ tuổi này.
Dường như là cảm giác có người tới, hắn run rẩy giơ tay lên, ta thuận thế cầm lấy tay hắn, một vật gì đó lạnh lẽo nặng nề rơi vào lòng bàn tay ta.
Ta cau mày, trầm mặc đi ra khỏi trướng bồng mà hắn được sắp xếp, cũng ngăn cản Hứa Chiêu đang muốn đi vào.
“Ngươi đừng nhìn.”
Trên người huynh trưởng nàng ấy chồng chất vết thương, mới cũ đều có, hiển nhiên là đã bị dùng hình.
Loại chuyện này, ta nghĩ thôi cũng đoán được là do ai làm.
Hứa Chiêu nghe vậy thì chỉ lui về sau vài bước, quỳ xuống với Man Vương: “Thỉnh Đại Hãn cứu chữa cho huynh trưởng ta.”
Không biết Đại Hãn nghe lọt được bao nhiêu lời nàng ấy nói.
Ta chỉ biết là, mấy ngày sau, Đại Hãn đã xử tử huynh trưởng nàng ấy.
Nghe được tin tức này, Hứa Chiêu giống như hồn bay phách lạc.
Trùng hợp là thảo nguyên đã mở một yến tiệc lớn, ta không ngờ là Đại Hãn lại chặt đầu huynh trưởng nàng ấy, rồi đặt ở một nơi dễ thấy để cho mọi người xem xét.
“Đây là đầu đại tướng Đại Hạ, lúc trước hắn đã giết vô số người của chúng ta. Nay ta báo thù thay cho các huynh đệ rồi!”
Đứng ở chỗ lửa trại không chiếu tới, lần đầu tiên ta nhìn thấy Hứa Chiêu chảy nước mắt.
“Thẩm Dư Khanh, ta thật sự sai lầm rồi. Ta cứ tưởng gã độc sủng ta thì đã là có tình với ta. Xem ra ngươi không phải là người duy nhất ôm mong đợi với nam nhân.”
Mí mắt ta giật giật, muốn kéo nàng ấy lại nói gì đó, nhưng lại chụp vào khoảng không, nàng ấy cũng đã lau khô nước mắt, đi xa.
Đêm nay, nàng ấy vẫn ngủ lại trong trướng bồng của Đại Hãn.
16.
Ta thức trắng đêm không ngủ được, mãi tới sáng sớm, khi nàng ấy nguyên vẹn trở về, ta mới nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng Hứa Chiêu như vậy, lại càng khiến ta cảm thấy có chuyện gì đó.
“Thẩm Dư Khanh, ta không còn sống được bao lâu nữa.”
Ngày ấy, bỗng nhiên nàng ấy nói với ta như vậy, đôi tay đang thu dọn đồ đạc của ta khựng lại.
“Nói vậy là sao?”
“Thực ra, ta tới chiến trường là chủ ý của Phó Vĩnh Đạc. Hắn ta hạ thuốc độc cho ta, ép ta phải lên chiến trường, hắn ta muốn khống chế chiến trường từ xa, sau đó dùng tướng sĩ Hứa gia, bức vua thoái vị. Ai ngờ hắn ta thất bại.”
“Nay độc dược đã ngấm sâu, ta chỉ còn sống được vài ngày nữa.”
Ta đương nhiên không tin, nhưng nàng ấy lại cho ta xem những đường tơ máu đang lan tràn về phía cổ tay mình.
“Khi những đường đỏ này chạm tới cổ tay thì sẽ không thể cứu vãn được nữa. Độc kia quá mạnh, ta không muốn chịu đau đớn như vậy.”
“Ngươi muốn ta làm gì?”
Nàng ấy cười thảm: “Ngươi làm việc phải quyết đoán hơn, sau khi chuyện thành công thì mang hài cốt của ta về Đại Hạ.”
Ngực ta phập phồng vài cái, cuối cùng chỉ thốt ra được một chữ “ừ”.
Buổi tối hai ngày sau, Hứa Chiêu hạ cho Man Vương một loại thuốc khiến người mất hết sức lực, còn trộm giấu một thanh đao, trong lúc mây mưa thì đâm đao vào ngực Đại Hãn.
May mắn ta ở bên ngoài trông chừng, ngay lập tức nhảy vào trướng bồng, đoạt lấy đao trong tay nàng ấy.
Hai người chúng ta lôi kéo, ta vẫn chiếm phần hơn, nhưng trong nháy mắt, đao đã cắt qua cổ nàng ấy.
Nàng ấy chết.
Chết trong tay của ta.
Khoảnh khắc ta giật lấy thanh đao thì nàng ấy cũng tự mình vươn cổ tới cứa lên đao.
Máu đỏ tươi bắn thẳng lên mặt ta.
Nhưng ta lại không ngờ, Man Vương lại có thể dã man như thế, gã lại ngay lập tức rạch bụng nàng ấy ra, tìm tỳ nữ tới, lấy đứa bé kia ra.
“Ngươi có công, vừa hay đứa nhỏ này lại là một tạp chủng, để ngươi nuôi đi thôi.”
Gã ôm ngực bị thương, nhìn thi thể Hứa Chiêu một cách phức tạp, phất phất tay.
Thảo nguyên lưu hành tục thiên táng*, nhưng nhà chúng ta lại chú trọng lá rụng về cội.
*Tục để xác trên núi cho chim, quạ mổ.
Ta cõng xác Hứa Chiêu, bước từng bước một ra khỏi cửa, tạm thời đặt nàng ấy ở dưới ngọn đồi nhỏ mà chúng ta thích nhất.
Gió thổi qua, trên thảo nguyên nổi lên sóng triều, ta nghẹn ngào nói:
“Chờ ta, ta sẽ dẫn ngươi đi.”
17.
Sau chuyện của Hứa Chiêu, Đại Hãn bị thương nghiêm trọng.
Gã không còn tin tưởng nữ nhân nữa, nhưng nam nhân lại không hầu hạ chu đáo được.
Vì vậy gã kêu ta hầu hạ bên cạnh gã.
Ta cũng có chút tự do, lúc ở cùng đứa bé kia, ta thường xuyên có thể ra ngoài hái chút thảo dược về.
Dần dần, trong Vương Đình liền loan truyền lời đồn, nói ta thành sủng cơ của Đại Hãn.
Nhưng hai người chúng ta đều rõ, Đại Hãn không động tới một ngón tay của ta.
Ngẫu nhiên gã còn mang theo vẻ mặt ôn hòa khi ta đang ôm “tiểu tạp chủng” của gã.
Từ trong ánh mắt gã, ta nhận ra, gã có tình cảm với Hứa Chiêu.
Oán hận âm thầm lan tràn trong lòng ta, đã có tình thì nên đối xử tốt với Hứa Chiêu, vì sao lại tra tấn nàng ấy như thế? Tới cuối cùng, ngay cả thi thể cũng vứt trên thảo nguyên.
Chỉ có mất đi rồi mới tỉnh ngộ.
Ta chỉ cảm thấy gã tỉnh ngộ còn chưa đủ sâu sắc, chưa đủ thống khổ.
Dù các đại phu đã cố gắng chăm sóc chữa trị, nhưng thân thể Man Vương vẫn ngày một suy sụp.
Đúng lúc năm nay lại là một năm hạn hán, bầy dê ngựa không có cỏ ăn.
Vì vậy đám mọi rợ này lại chú ý tới Đại Hạ.
Vị trí Man Vương nhìn thì có vẻ vững chắc, nhưng trên thực tế, dưới gã còn rất nhiều người xuất chúng khác.
Rơi vào đường cùng, Man Vương chỉ có thể giấu diếm chuyện vết thương của mình chưa lành, dẫn theo chúng tướng sĩ, ngày đêm suy tính chiến lược đánh cướp Đại Hạ.
Ta đứng ngoài trướng bồng nghe thấy, không nhịn được cong khóe miệng.
Chiến sự tốt, càng loạn càng tốt.
Tháng chín, đúng vụ thu hoạch, người Man tộc đã quyết định sẽ ra tay cướp bóc vào khoảng thời gian này.
Những lần trước, bọn họ chỉ cần phái vài người qua thôn làng giật đồ là được.
Nhưng sau một lần đánh giặc, Đại Hạ đã học khôn.
Biết dựng tường thành.
Dù sao năm trước đã đại thắng, nên đám Man tộc đều nghĩ năm này cũng có thể đạt được thắng lợi.
“Chỉ là Đại Hạ mà thôi, chẳng lẽ Đại Hãn ngài sợ rồi sao? Nếu ngài sợ, thì vị trí này để ta ngồi giúp đi.”
Người này nói chuyện thô lỗ nhưng tâm tư lại vô cùng tinh tế.
Đã nói tới vậy, cho dù Đại Hãn không muốn đánh cũng phải đánh.
Đại Hãn cũng mắc câu đúng như ý nguyện của hắn: “Ta sợ cái gì? Lúc ta đánh giặc, ngươi còn đang uống sữa chó đấy.”
Trải qua một loạt hành động như thế, Man Vương quyết định mang thương ra chiến trường.
Man Vương từng bị người đánh lén, gã cũng lo cho con mình nên ra lệnh cho ta đi theo, cũng gã tấn công Yến Vân mười sáu châu.
Ta vui vẻ đồng ý.
18.
Lại trở về cố thổ, tâm tình ta phức tạp không nói ra lời.
Cuối cùng ta chỉ mang theo đứa nhỏ tên Tiêu Nhật Triệu kia dạo xung quanh một vòng rồi trở về.
Ngoài thành, có một vài thôn dân đang nói chuyện với nhau.
Nghe cuộc nói chuyện của họ, ta mới biết được, lần này người dẫn binh xuất chinh lại là Phó Vĩnh Đạc.
Hắn ta phụng chỉ đến thảo phạt yêu nữ đã làm mất mặt Đại Hạ.
Ta cười lạnh một tiếng, độc dược hạ cho Đại Hãn lại mạnh thêm một phần.
19.
Ngày hôm sau là đại chiến, trong ngoài thành, gió thu hiu quạnh, xơ xác tiêu điều, yên tĩnh không tiếng động.
Đại Hãn mặc khôi giáp, nhưng giáp trụ vốn vừa người nay lại có phần rộng rãi.
Khi hai quân gặp mặt, Phó Vĩnh Đạc đứng trên cổng thành cao cao, Đại Hãn cưỡi trên lưng ngựa.
Người hai bên chửi mắng, la hét.
Ta lạnh lùng nhìn.
Chỉ ước gì hai người bọn họ tự mình đi xuống, chém giết lẫn nhau.
20.
Một trận này đánh cho Man tộc cảm thấy uất ức.
Cuối cùng chủ tướng vô lực, suýt nữa chỉ huy sai lầm, cũng may phó tướng thân kinh bách chiến, ngăn được cơn sóng dữ.
Bắt đầu có người nghi ngờ thực lực của Đại hãn.
Nhưng không chờ bọn họ tìm đến dò hỏi, độc dược trên người Đại Hãn đã phát tác.
Gã lập tức hôn mê không tỉnh, trong lúc hôn mê còn gọi tên Hứa Chiêu.
Gã không bao giờ ăn đồ ăn do ta mang tới, nhưng gã chắc chắn sẽ không ngờ được, ta lại hạ độc trên người mình.
Mùi hương trên người ta sẽ khiến gã ngày một suy yếu, cho tới tận lúc gã ngủ say không tỉnh lại.
Ta đi ra khỏi trướng bồng, bên ngoài là một đám tướng sĩ Man tộc đang nhìn chằm chằm.
“Đại Hãn đang nghỉ ngơi, các vị ngày mai lại tới đi.”
“Nghỉ ngơi cái gì? Ta thấy gã là không muốn gặp chúng ta thì có.”
“Ngươi nói xem có phải gã bị thương không?”
Đám người kia gào thét, giống như sói đói.
Ta không trả lời câu nào hết, chỉ khẽ tránh người ra, để lộ một góc bên trong trướng bồng cho bọn họ xem.
Đại Hãn nằm yên không nhúc nhích đã trả lời mọi vấn đề của họ.
Không biết là ai động tay trước, mọi người đồng loạt nhảy vào trong trướng bồng.
Bọn họ bắt đầu đấu đá với nhau.
Những phần tay chân đứt rời rơi đầy đất.
Ta ôm Tiêu Nhật Triệu, dùng tay nhẹ nhàng che đi ánh mắt nó: “Không sợ, không sợ, nhưng chuyện này đều là chuyện phải xảy ra trong quá trình ngươi trở thành Thiên Khả Hãn, bọn họ đều là đá lót đường cho ngươi.”
Đợi tới khi đám tướng sĩ nhận ra, thì bọn họ mới phát hiện, người của mình đã tổn thất một phần ba.
Chủ tướng đã chết, phó tướng hoặc là bị thương hoặc là tàn phế, hoặc là hấp hối.
Quân tâm đại loạn, suýt nữa thì tan rã hết.
Vẫn là ta đứng ra, ôm Tiêu Nhật Triệu trong lòng.
“Đây là con ruột của Đại Hãn, hắn chính là Đại Hãn kế tiếp của Man tộc.”
Mọi người nhìn ta, có nghi ngờ, có không phục.
Ta cười lạnh một tiếng, tay còn lại giơ một thứ lên, đó là đầu của Đại Hãn.
Cuối cùng, sau khi có một người bỏ đao quỳ xuống, thì tất cả mọi người đều quỳ xuống.
“Trở về Vương Đình.”
21.
Ta trở thành Hoàng thái hậu của Man tộc.
Lý do là vì ta là người chặt đầu Đại Hãn xuống.
Hơn nữa, lúc trước, khi làm “sủng cơ” trên danh nghĩa của Đại Hãn, ta cũng đã nuôi dưỡng được một nhóm thế lực có thể dùng.
Còn có Tiểu Khả Hãn trong tay, ta tất nắm quyền.
Sau một phen gió tanh mưa máu, ta dần dần khống chế hết các bộ tộc.
Trải qua lần hỗn chiến, Man tộc hao tổn không ít thực lực, những bộ tộc có thể chân chính đánh trận lại sợ bị hao tổn, nên đều không muốn tái chiến nữa.
Vì vậy, chuyện đầu tiên sau khi ta ngồi vững là sai người viết thư xin hàng, đại biểu cho Man tộc quy thuận Đại Hạ.
Bên phía Đại hạ tất nhiên là vô cùng vui mừng.
Sai sứ thần ra roi thúc ngựa tới, đón ta về nhà.
Lời đồn trong dân gian lại đổi gió, nói là ta nằm gai nếm mật, chỉ để có thể làm cho Man tộc quy thuận.
Ngày về nước, ta mang theo Tiêu Nhật Triệu.
Hắn vẫn còn là một đứa nhỏ không hiểu chuyện, để hắn lại Vương Đình ta không yên tâm.
Còn cả Hứa Chiêu cùng huynh trưởng của nàng ấy. Hai người này cũng nên lá rụng về cội.
Đến đón ta vẫn là vị sứ thần trẻ tuổi kia.
Lần này, mặt mày hắn đầy vẻ phấn chấn, mở miệng câu nào cũng là An Ninh trưởng công chúa.
Ta im lặng nở nụ cười.
Trước khi vào cung, ta nghỉ chân ở lại chỗ Hứa gia đóng quân vài ngày, sau đó được mời vào kinh thành.
Nhưng chuyện này không có ảnh hưởng gì cả, chủ yếu là so sánh với cống hiến của ta thì đó chỉ là chuyện rất nhỏ.
22.
Về lại hoàng cung, ta được mặc bộ đồ mới như ý nguyện.
Bộ đồ mới mà ta đã chờ đợi từ năm mười hai tuổi tới mười lăm tuổi, nay đã được choàng trên người ta.
Nhưng nó lại không còn dễ nhìn như trong ấn tượng của ta nữa.
Hoàng huynh cùng Phó Vĩnh Đạc vẫn như trước kia, mấy năm ta rời đi, bọn họ gần như không có thay đổi gì.
Bữa tiệc đêm đó, hoàng huynh kéo tay ta, cùng tâm sự với ta.
Nói huynh ấy mấy năm nay khó khăn ra sao.
Nói đến đoạn thâm tình nhất còn rơi vài giọt nước mắt.
Ngoài mặt ta hùa theo, giả vờ thấu hiểu cho tình cảm huynh muội mà huynh ấy đang biểu diễn. Sau đó âm thầm sai người đi tra xét hoàng cung một lượt.
Kết quả đương nhiên tốt.
Những người này tự che hai mắt, không dám nhìn chuyện xảy ra trên thế gian, đương nhiên cũng không muốn hang ổ mình ở thoải mái nhất xảy ra thay đổi gì.
Đêm đó, ta lập tức mang theo quân Hứa gia, khởi xướng cung biến.
Bắt trộm phải bắt liền tay, cung biến cũng thế.
Bảo ta đứng nhìn hài cốt Hứa Chiêu và Hứa thiếu tướng quân bị treo cái danh con trai con gái của tội thần, vậy còn không bằng bảo ta đi chết đi!
Thật lâu trước đây, lúc ta nhìn thấy huynh trưởng của Hứa Chiêu, thứ hắn giao vào tay ta, chính là lệnh bài của Hứa gia quân.
Lệnh bài kia vô cùng nhỏ bé, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, có lẽ ta sẽ chỉ nghĩ nó là một tảng đá.
Nhưng năm ấy, ta nắm chặt nó giống như nắm lấy hy vọng sống sót duy nhất.
Ta dùng tốc độ sét đánh lôi đình dọn sạch tất cả chướng ngại, vào làm chủ hoàng cung.
Ta lập Tiêu Nhật Triệu làm hoàng đế, truy phong Hứa Chiêu thành hoàng thái hậu.
Mà ta, vẫn là An Ninh trưởng công chúa.
23.
Một lần cuối cùng nhìn thấy Phó Vĩnh Đạc là khi hắn ta men theo mật đạo nào đó tới gặp ta.
Lúc hắn ta xâm nhập cung điện của ta thì lại bị tướng sĩ bên cạnh ta bắt giữ.
Hắn ta khóc lóc chất vấn: “Ngày ấy, người cứu ta ở ngoài cung là nàng, vì sao nàng không giải thích thêm, nói rõ thêm chứ?”
“Khanh Khanh, ta biết sai rồi, cầu xin nàng buông tha cho ta, tha cho Phó gia.”
Ta cười lạnh, không hề do dự ra lệnh cho người đứng phía sau.
“Gọi thẳng tục danh của bản cung, kéo ra ngoài, đánh chết.”
Hắn ta vẫn chưa từ bỏ ý định, mắt đỏ lên hỏi.
“Chẳng lẽ nàng không yêu ta sao? Mới qua bao nhiêu năm thôi, sao nàng có thể thay lòng đổi dạ nhanh như vậy?”
Ta phiền chán phất tay: “Đừng làm ầm ỹ tới tiểu hoàng đế.”
Mới có mấy tuổi đầu mà đã hỏi có yêu hay không, thật không ngại mất mặt.
Nếu nói là yêu, vậy trong lòng ta chỉ yêu một người kia.
Nàng ấy là tình cảm chân thành của đời ta.
Tình yêu này không liên quan tới chuyện nam nữ.
Chỉ đơn giản là nàng ấy xuyên qua túi da nhìn thấy con người chân thật nhất của ta.
Khi còn sống, nàng ấy là đại thụ trưởng thành, che gió che mưa cho ta.
Sau khi mất, thân thể nàng ấy vẫn che gió che mưa cho người tới sau.
Trong lòng Hứa Chiêu có yêu.
Nàng ấy yêu núi sông này, yêu cố thổ này, yêu thiên hạ này.
Cho nên ta trở lại cố thổ rồi, cũng mang nàng ấy theo.
Chỉ là không biết, nàng ấy có thích phương thức trở về này của ta hay không.
Thật hy vọng có minh phủ tồn tại, như vậy, sau khi ta chết đi, cũng có thể gặp lại nàng ấy, hỏi nàng ấy một câu.
“Chiêu Chiêu, ta cũng đã thành đại thụ.”
“Ta như vậy, ngươi có thích không?”
(Hoàn)