Hắn giữ thái độ kính cẩn, đặt một thỏi vàng vào tay ta.
“Mẫu thân ta tinh thần yếu ớt, nay lại rời nhà biệt tăm, không rõ tung tích. Mong ni cô có thể vì người mà dâng một ngọn đèn cầu phúc trước Phật.”
Cầu đèn là giả, chu cấp mới là thật.
Ta lẽ ra nên ngẩng cao đầu mà quở trách: Ta không cần sự bố thí từ Bùi gia các người.
Nhưng ta lại không làm vậy.
Phần bố thí này đủ để am ni cô qua được một mùa đông ấm áp.
Khi trở lại núi, Tĩnh Ngô nghe thấy tiếng động, liền khoác tuyết ra đón ta.
“Tóc sao lại thành thế này?”
Ta nghẹn ngào mấy tiếng, nhưng nước mắt vừa rơi ra đã bị hơi lạnh đông lại trên mặt, khiến ta đau đến nhe răng.
Khiến gương mặt đầy u sầu của Tĩnh Ngô cũng không khỏi cười khẽ một tiếng.
Đợi đến khi ta bình tĩnh lại, đã thấy mình ngồi trong căn phòng ấm áp, có lửa than đang cháy.
Mái tóc bị cắt đến ngang vai, dưới bàn tay khéo léo của Tĩnh Ngô, được chia thành nhiều chùm nhỏ, cẩn thận buộc bằng dây đỏ.
Đây chính là kiểu tóc thường thấy của trẻ con.
Khi nhỏ, ta cũng được buộc tóc như vậy.
Dây đỏ cũng là do Tĩnh Ngô xin từ khách hành hương.
Năm ấy, nàng chép kinh cho khách, khi được hỏi muốn báo đáp gì, nàng chỉ xin dây buộc tóc này.
Lúc sắp buộc xong, Tĩnh Ngô ghé bên tai ta, nói rằng sau khi ta xuống núi, Trương thị lại không tỉnh táo, thường nói năng lảm nhảm.
Nhưng vừa nghe tin ta về, bà liền yên lặng, thu mình trên giường, không nói lời nào.
Tĩnh Ngô giữ lại một chùm tóc, gọi bà đến buộc giúp.
Thế là bà vội vàng bước xuống giường, ngay cả giày cũng không kịp mang.
Khi buộc xong, ta dùng giọng lí nhí như muỗi nói: “Cảm ơn.”
“Ừ!”
Có lẽ vì ta rất ít khi mở miệng, nên khi nghe ta nói, Trương thị khẽ run rẩy.
Tĩnh Ngô cũng nghe thấy, nhìn qua cười mà bảo: “Lâu rồi không nghe con nói chuyện.”
Ta cẩn thận nói từng chữ: “Ừ, nói chuyện.”
Trương thị mở to mắt, ngơ ngác nhìn ta.
Tĩnh Ngô giải thích với bà rằng, khi nhỏ ta tập nói rất chậm, đến bốn, năm tuổi vẫn chưa mở miệng, ai cũng nghĩ ta bị câm. Nhưng sau đó hai năm, ta bất ngờ nói được vài chữ lắp bắp, vì không trôi chảy nên rất ít khi nói.
Nhưng trước mặt Bùi Thừa tướng, ta thực sự không biết phải nói gì.
Ta nhìn Trương thị, từ tốn nói: “Họ… đang tìm… tìm bà.”
Bà nghe xong, có chút đờ đẫn. Ánh mắt vốn chết lặng bỗng chồng lên một tầng cảm xúc phức tạp.
Bà cúi mình trước ta và Tĩnh Ngô, khẽ nói:
“Ta hồi trẻ từng bị tà ám, từ đó mắc bệnh nói năng lảm nhảm. Nếu mấy ngày qua có nói điều gì không phải, mong hai vị sư thái rộng lòng tha thứ, đừng để bụng.”
Sự chuyển biến đột ngột của bà khiến ta có chút bối rối.
Tĩnh Ngô giữ lấy tay ta, ôn hòa nói: “Thí chủ tâm kết quá sâu, cần phải tháo gỡ mới tốt. Đã lên chùa cầu giải, ắt chúng ta sẽ tận tâm tận lực.”
Họ cứ nói qua nói lại, nhưng chỉ có ta là nghe không hiểu.
Về sau, ta hỏi Tĩnh Ngô, nàng nói với ta: “Khi con người tỉnh táo, điều cần cân nhắc cũng nhiều hơn. Đường đường là phủ thừa tướng, một sợi tóc động cũng liên quan cả thân thể. Lần này đến chùa, chỉ có thể vì tháo gỡ tâm kết mà thôi, không thể vì điều khác.”
Vì thế, khi Trương thị muốn rời đi, ta cũng không giữ, chỉ dìu bà xuống núi.
Đường tuyết khó đi, nhưng cũng nhờ đó mà ta có thể công khai đỡ lấy tay bà.
Thế nhưng, đến chân núi, khi thấy có xe ngựa lao tới, tay bà bỗng nhiên rút ra khỏi tay ta.
Chỉ thấy xe ngựa dừng lại, rèm trước được vén lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo.
Hóa ra là Bùi Diệu.
Nàng đặt chân lên bậc thang bước xuống xe, gương mặt đầy lo lắng, bước nhanh về phía này: “Mẫu thân khiến con tìm mãi. Vừa nghe cha và đại ca nói người bị tuyết lớn vây ở trong chùa, con liền lập tức đến đón người.”
Khi nàng nói, giọng nói chân thành mà tha thiết.
Nhưng Trương thị lại giữ vẻ mặt lạnh lùng.
Khi Bùi Diệu bước tới khoác tay bà, bà cũng không hất ra, mặc cho nàng đỡ mình lên xe ngựa.
Trước khi lên xe, Bùi Diệu quay đầu lại nhìn ta, nhẹ giọng nói: “À, đây là một tiểu sư thái mang tóc tu hành.”
Ta khẽ gật đầu, không nói nhiều.
Bùi Diệu lại thêm phần tò mò: “Tiểu sư thái, ngươi cùng tuổi với ta, sao lại bước vào nơi cách biệt thế gian này?”
“Diệu Nhi!”
Từ trong xe ngựa truyền ra tiếng quát lạnh lùng của Trương thị.
Bùi Diệu lè lưỡi, vẻ mặt ngượng ngùng, ngoan ngoãn trở lại xe.
Ta kể với Tĩnh Ngô chuyện gặp ở dưới núi, nàng nhíu mày, nói một câu: “Thật kỳ lạ.”
“Kỳ lạ chỗ nào?”
“Khi con không ở đây Trương thị vẫn luôn nói với ta rằng, ngoài con trai ruột, bà sớm đã đoạn tuyệt quan hệ với người trong nhà. Thế nào mà vị tiểu thư kia lại đích thân đến đón bà?”
“Vì… bà ấy là mẫu thân của Bùi tiểu thư.”
Tĩnh Ngô trầm ngâm, chậm rãi nói: “Đúng vậy, ta đoạn tuyệt hồng trần đã lâu, đã quên mất nhân tình thế thái. Con nói phải, dù có mâu thuẫn đến đâu cũng không xóa được ân tình dưỡng dục.”
Nghe vậy, ta nói với Tĩnh Ngô rằng ta cũng muốn đoạn tuyệt hồng trần, không bằng sớm cạo đầu đi.
Nàng vẫn không đồng ý: “Với hoàn cảnh của con, không phải cứ cạo đầu là có thể dứt bỏ mọi ràng buộc thế gian.”
Ta quay đầu đi, nói rằng ta không có ràng buộc gì cả.
Tĩnh Ngô hơi nheo mắt nhìn ta, cười nhạt: “Khi mẹ con buộc tóc cho con, rõ ràng con rất vui.”
“Không, không có.”
Tĩnh Ngô không trêu chọc ta nữa, thêm than vào bếp rồi tự mình đi chép kinh.
Nàng chép rất muộn, đến mức ánh nến cũng dần tàn.
Nhưng chẳng bao lâu sau, căn phòng bỗng trở nên sáng bừng.
Nếu không thấy ánh đỏ ngoài cửa sổ, ta còn tưởng dầu đèn đổ ra khiến nơi này bốc cháy.
Không bị cháy, nhưng vì sao tay cầm bút của Tĩnh Ngô lại run lên khi nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài?
“Sư phụ.”
Tĩnh Ngô xoay người ôm lấy ta: “Bình An, có người lên núi.”
Ta hỏi: “Là… ai?”
“Cầm đuốc tấn công trong đêm, không phải sơn tặc thì là quan binh.
“Bình An, đừng sợ, đừng sợ. Có lẽ những cố nhân của ta tìm tới. Để ta ra xem.”
“Ta cũng muốn đi.”
“Không được, gió lớn lắm.”
Tĩnh Ngô không cho ta đi theo, một mình bước ra ngoài.
Nhìn bóng lưng nàng, bỗng nghĩ đến quá khứ của nàng, ta hoàn toàn không hay biết gì.
Nàng chưa từng kể, mà nơi này cũng không ai dò hỏi.
Năm ta bảy, tám tuổi, từng ngốc nghếch hỏi trụ trì: “Sư phụ đẹp thế này, còn trẻ mà đã làm ni cô, thật đáng tiếc.”
Trụ trì lại nói: “Vẻ đẹp và tâm tính của Tĩnh Ngô không giống những nữ nhi gia đình thường dân. Đã chịu bỏ đi làm ni cô, hẳn là đã trải qua đủ loại đau khổ.”
“Đã đến thì cứ an yên mà ở.”
Lẽ nào lại có kẻ không muốn nàng được an yên?
Ta ngồi trên khung cửa lạnh lẽo, hai tay chống cằm suy nghĩ miên man.
Cho đến khi những bước chân dồn dập tràn vào sân, cánh cửa bị đập rầm rầm vang lên, đẩy ta ngã xuống đất.
“Quan phủ tra hỏi, người bên trong lập tức ra ngoài!”
Ta từ dưới đất bò dậy, run rẩy mò đến chốt cửa. Vừa định mở khóa thì nghe thấy tiếng của sư cô: “Phòng này không có ai, đây là phòng của Tĩnh Ngô. Nàng luôn ở bên ngoài, các ngài cũng thấy rồi.”
“Vậy những người khác đâu? Ai chưa ra hết thì gọi ra đây.”
“Các ngươi mau nói, năm Chinh Nguyên thứ năm, trước cổng chùa có phải từng đặt một nữ hài sơ sinh không?”
Đó là năm ta được đưa tới.
Nữ hài sơ sinh kia, chính là ta.
Những người này không phải đến tìm Tĩnh Ngô, mà là đến tìm ta.
Dẫu các sư cô đồng thanh nói rằng không nhớ chuyện từ nhiều năm trước, nhưng ta vẫn bị lôi ra.
Bởi có người đã rõ ràng trông thấy sự tồn tại của ta, không thể chối cãi.
Chuyện đổi con rốt cuộc cũng như giấy không bọc được lửa.
Mười mấy năm sau vẫn có thể gây sóng gió, bởi tội của An Viễn hầu năm đó là tội tày trời, tội mưu phản, nắm binh làm loạn.
Khi ta bị áp giải xuống núi, Tĩnh Ngô khăng khăng đòi đi theo. Cũng chính nàng giải thích tường tận chuyện năm xưa cho ta.
Bùi Thừa tướng không nói sai, An Viễn hầu khi đó chiến công hiển hách, tước vị không phải thế tập mà là từ máu đổ, mạng đổi mà thành.
Nhưng sau đó bị tố cáo nuôi dưỡng tư binh, lại còn bí mật chuyển vũ khí từ kho binh triều đình, bị nghi mưu phản.
Sau khi điều tra kết luận, An Viễn hầu bị kết án tử hình.
Vụ án liên lụy rộng, không chỉ các quan viên thân cận với An Viễn hầu bị điều tra, ngay cả Thái tử khi đó mới mười tuổi cũng bị liên tiếp trách phạt, chỉ vì ngoại tộc của Thái tử cũng bị vạ lây.
Cuối cùng, dẫu được minh oan, thanh thế của tiểu Thái tử cũng ngày càng suy yếu.
Về sau, ngược lại, Hoài Vương lại ngày một nổi trội hơn.
Tĩnh Ngô chỉ nói đến đây thì ta đã bị trói hai tay, đưa đến công đường.
Bùi Thừa tướng và Trương thị đều có mặt.
Họ ngồi, ta quỳ.
Quan phủ hỏi ta, có nhận ra họ không.
Ta lắc đầu.
“Nói chuyện!”
Một tiếng quát lớn như đánh vào tai, khiến đầu ta như có vô số kiến đang chui vào, tê dại ngứa ngáy.
Ta lại mất tiếng.
Tĩnh Ngô cũng bị khóa tay, nàng lê gối đến gần ta: “Bình An bị câm, nhưng con bé biết viết.”
Bùi Thừa tướng nghe vậy, liếc nhìn ta một cái, chỉ một cái, rồi tự nhiên thu ánh mắt lại.
Như ánh mắt hờ hững ngày trước ông dành cho ta trước cổng phủ thừa tướng.
“Ngươi là gì của nàng?”
Tĩnh Ngô đáp: “Năm ta quy y, chính ta đã nhận nuôi con bé.”
“Khi nào?”
“Năm Chinh Nguyên thứ chín.”
Tĩnh Ngô đang giúp ta che giấu.
Nhưng quan phủ không tin.
Hắn muốn tra tấn ta.