Bùi Thừa tướng đột ngột đứng dậy: “Đồ khốn! Đây là ép cung!”
“Nếu không đánh, làm sao biết câm thật hay giả câm giả điếc.”
Tấm gỗ dài và cứng nặng nề giáng mạnh xuống miệng ta. Máu từ khóe môi tràn vào khoang miệng, tanh nồng khó chịu.
Cơn đau nhức như từng đợt sóng cuộn, ngay cả đầu óc cũng ong ong, mơ màng chẳng rõ ngày tháng.
Cho đến khi một tiếng khóc nức nở bất ngờ vang lên bên cạnh.
Trương thị rốt cuộc không kìm nén được nữa.
Khi quan phủ giam Tĩnh Ngô và ta lại, hắn đầy vẻ đắc ý.
Còn Bùi Thừa tướng, chính miệng ông nói sẽ tới trước mặt giải thích với Thánh thượng.
Nhưng Tĩnh Ngô vẫn không chịu nhượng bộ, nhất quyết khẳng định là năm Chinh Nguyên thứ chín.
Một người chuyên tâm lễ Phật, giờ lại vì ta mà nói dối không chớp mắt.
Dẫu ai thẩm vấn, nàng cũng không nao núng.
Ngay cả khi nhìn thấy ngục tốt mang dụng cụ tra tấn vào, chuẩn bị bẻ gãy mười ngón tay mảnh khảnh của nàng, nàng vẫn không lùi bước.
Ta muốn mở miệng nói rằng, là năm Chinh Nguyên thứ năm, chính là năm thứ năm!
Nhưng vừa mở miệng, chỉ cảm nhận được vị máu tanh tràn ra, giọng nói nghẹn ngào, khàn đặc, hoàn toàn không rõ ràng, trông thật nực cười.
“Ngừng tay!”
Hầu như cùng lúc đó, một giọng nói sắc nhọn, gấp gáp vang lên từ xa, như sấm giữa trời quang.
Một gã thái giám chạy vào, thở hổn hển, sau đó quỳ sụp xuống trước mặt Tĩnh Ngô.
Hắn gọi nàng là Hoàng quý phi.
Tĩnh Ngô không đáp, chỉ lạnh lùng cười.
Quan phủ bị lôi ra ngoài không lâu, các ngục tốt cũng biến mất.
Khi vị cửu ngũ chí tôn bước vào đây, ngay cả gió cũng không dám len lỏi qua khe cửa.
Hắn hỏi Tĩnh Ngô: “Đứa bé trong lòng nàng, rốt cuộc được nhận nuôi từ khi nào?”
Tĩnh Ngô đáp rất điềm tĩnh: “Ta đến khi nào, chính là khi ấy nhận nuôi nó.”
Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào dung nhan đế vương. Lưng nàng luôn thẳng, không phải vì đối kháng, mà là chưa từng cúi đầu.
Giọng hoàng đế lạnh lùng: “Năm Chinh Nguyên thứ chín, khi nàng đến am ni cô, đã có hàng chục ám vệ đóng ở bên ngoài. Đừng nói đến một đứa trẻ bị bỏ rơi, ngay cả tiếng động của một con chuột vào am cũng không qua mắt được họ.”
Lời nói ấy trực tiếp vạch trần lời nói dối.
Nhưng Tĩnh Ngô vẫn không hề nao núng.
Nàng vuốt tóc mai ta, dịu dàng hỏi: “Nếu Huệ Tuyết còn sống, chắc cũng tầm tuổi Bình An nhỉ?”
Rõ ràng Tĩnh Ngô đang hỏi ta.
Nhưng vào tai đế vương, câu nói ấy lại như một mũi kim đâm vào lòng.
Ánh mắt sắc bén của hắn bỗng trở nên trống rỗng.
Hắn không nói thêm lời nào, quay người rời khỏi nơi chật hẹp này.
Đi được một đoạn xa, hắn mới chậm rãi nói: “Thả ra.”
Giọng nói không lộ rõ cảm xúc, chí ít là không có giận dữ.
Được ra ngoài là điều tốt.
Nhưng Tĩnh Ngô lại dựa vào cột mà khóc.
Nàng trách mình sao có thể đem cả đứa con đã khuất ra để lợi dụng.
Nàng cũng không muốn ta lại gần.
“Bình An, trở về nhà trước đi.”
Về đâu đây?
Trong lòng ta, câu trả lời mơ hồ không rõ.
Ta không yên tâm, giữ một khoảng cách không xa không gần, ở bên Tĩnh Ngô, muốn đợi nàng khá hơn rồi tính tiếp.
Nhưng Bùi Hằng đã đến đón ta.
Hắn trông tiều tụy, sắc mặt tái xanh, hoàn toàn khác với dáng vẻ công tử hào hoa lần đầu gặp gỡ.
Dọc đường, hắn chỉ nói với ta vài lời:
“Phụ mẫu vẫn luôn thương nhớ muội, nhưng với thân phận địa vị hiện tại, có nhiều việc bất đắc dĩ.
“Chuyện đổi con gần như đã giấu kín tất cả, kể cả ta. Trước đây, ta cũng không hiểu vì sao khi mẫu thân tỉnh táo có thể thức trắng đêm chăm sóc Bùi Diệu khi nàng sốt cao không hạ, nhưng khi phát bệnh lại nguyền rủa nàng cùng gia đình mình sẽ chẳng được kết cục tốt đẹp.
“Ta từng hỏi phụ thân, nhưng ông không chịu nói. Suốt hơn mười năm qua, ta chỉ có thể ghép nhặt từ những lời rời rạc mà suy đoán, cho đến hôm nay mới rõ ràng.”
Cuối cùng, hắn bảo ta rằng, sau khi về nhà, bất kể là khóc hay cười, đều không cần ép buộc bản thân.
Cả quãng đường sau đó, hắn không nói thêm gì nữa.
Bên trong kiệu yên tĩnh, ngay cả không khí cũng đầy vẻ xa cách.
Trong nhân thế, tình thân là mối quan hệ sâu đậm nhất, gắn kết bằng huyết thống.
Nhưng nếu chưa từng tiếp xúc, thì cũng chẳng có ràng buộc.
Duyên sâu hay cạn, tất cả đều do vận mệnh an bài.
7.
Khi trở lại Bùi phủ, nơi này đã loạn thành một bầy.
Bùi Thừa tướng đang soạn tấu sớ từ quan.
Việc ta bình an vô sự được thả về, không có nghĩa là từ đây có thể an tâm sống ngày yên ổn.
Trong lòng mọi người đều hiểu rõ điều này.
Dẫu không có chứng cứ rõ ràng về chuyện đổi con, nhưng chỉ cần đặt ta và Trương thị bên nhau, người tinh mắt sẽ hiểu ra tất cả.
Hoàng đế lần này chỉ mắt nhắm mắt mở, nhưng có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì hay sao?
Bùi Thừa tướng không đến mức chậm chạp như thế.
Khi ông đang viết, Bùi Diệu quỳ dưới đất, không ngừng dập đầu.
Nàng khóc lóc, tự trách mình không nên buột miệng, để người bên phía Hoài Vương lừa gạt, kể hết chuyện trong nhà.
Nàng trách mẹ lúc phát bệnh lại nặng lời với mình, cứ như nàng là đứa nhặt về.
Lại thêm chuyện nhìn thấy một tiểu ni cô dưới chân núi trông giống mẹ, mới khiến phía Hoài Vương lấy cớ đổ nước bẩn lên đầu Bùi gia.
“Con không biết họ nhạy bén đến vậy, chỉ dựa vào hai chuyện này mà suy ra, rồi khiến nhà chúng ta gặp họa.” Bùi Diệu vừa khóc vừa kể.
Nàng vẫn không biết thân thế của mình.
Nghĩ rằng Hoài Vương chỉ dựng chuyện bịa đặt.
Bùi Thừa tướng im lặng lắng nghe, tay vẫn không ngừng viết.
Trương thị nắm tay nàng đánh, mắt đỏ hoe, trách mắng nàng sao có thể ngu ngốc đến vậy.
Nhưng Bùi Hằng không đánh cũng không mắng, chỉ rút kiếm tiến thẳng về phía Bùi Diệu.
Trương thị run rẩy, hét lớn: “A Hằng, con định làm gì?!”
Bùi Diệu hét lên, trốn sau lưng Trương thị.
Bùi Hằng không dừng bước, tất cả sự phẫn uất đều dồn lên mũi kiếm.
Khi lưỡi kiếm lạnh lẽo gần như chạm vào cổ trắng mịn của Bùi Diệu, cuối cùng Bùi Thừa tướng cũng cất lời: “Nàng là muội muội của con.”
Bùi Hằng khựng lại.
Sau đó, hắn hạ kiếm xuống.
Nhìn Bùi Thừa tướng, hắn cười nhạt, trong nụ cười mang chút mỉa mai:
“Phụ thân không tiếc cược cả tiền đồ, sinh mạng để giữ lại huyết mạch của hầu gia. Nay thua rồi, chọc giận thiên nhan, đành phải chặt đuôi để sống sót.
“Xem như cầu được ước thấy, con chẳng còn gì để oán trách.”
Bùi Thừa tướng tái mặt, cây bút trong tay rung rẩy rồi rơi xuống đất.
Cùng lúc đó, máu bắn tung tóe.
Bùi Diệu nghe rõ từng lời Bùi Hằng nói, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, nàng đã vươn cổ lao thẳng vào lưỡi kiếm.
Máu nóng hổi, thân thể mềm nhũn của dưỡng nữ, tất cả đều ngã xuống trên người Trương thị.
“Mẹ—”
Cổ họng vốn bị nghẹn cứng như có thứ gì đó phá vỡ, ta vô thức thốt lên một tiếng gọi.
Nhưng bà không nghe thấy, ánh mắt chỉ đăm đăm nhìn Bùi Diệu vừa trút hơi thở cuối cùng.
Sau tiếng gào khóc thê lương, thần sắc bà trở nên hoàn toàn ngây dại.
Ban đêm ở kinh thành không sáng như ta từng nghĩ.
Có lẽ vì tuyết lạnh giá, sương buốt cứng, mọi nơi đều sớm đóng cửa.
Ta tự mình chạy ra ngoài, trong lòng ôm hai tấm giấy ghi ngày sinh tháng đẻ.
Một tấm của mẫu thân, một tấm của Bùi Diệu.
Tấm của Bùi Diệu để mang lên chùa nhờ sư cô tụng kinh siêu độ.
Còn của mẫu thân, ta luôn cảm thấy mình đã quên dâng đèn Phật cho bà, khiến tinh thần bà ngày càng tệ hơn.
Càng chạy, con đường phía trước càng tối.
Khi sắp không nhìn thấy gì nữa, đột nhiên trước mặt xuất hiện một ngọn đèn sáng.
Ánh sáng soi rõ bóng dáng của Tĩnh Ngô.
“Bình An, ta tới đón con.”
“Con tưởng người không cần con nữa, sư phụ.”
Tĩnh Ngô sững người, khóe mắt hơi ướt: “Lại nói chuyện trôi chảy thế này rồi.”
“Bình An, ta không bỏ con đâu, ta vẫn luôn ở trong thành.”
“Nhưng sắc mặt con tệ quá, nhà có chuyện gì sao?”
Ta kể lại toàn bộ, còn lấy tấm giấy trong lòng ra cho nàng xem.
“Đừng khóc, đèn Phật cho Trương nương tử đã được dâng từ sớm, chỉ là ta không nói với con. Còn chuyện của Bùi tiểu thư, sáng mai lên núi sẽ xử lý.”
Sáng hôm sau, Tĩnh Ngô muốn đưa ta về am ni cô, nhưng ta lại do dự.
Ta lúc này, hoàn toàn không thể tĩnh tâm tu hành.
Chỉ qua một đêm, ta mới hiểu vì sao Tĩnh Ngô không chịu để ta thụ giới.
Những gì xảy ra ở công đường, trong Bùi phủ, đã khiến ta nếm đủ tham, sân, si, oán.
“Sư phụ, người nói đúng, con chưa dứt được lục căn.”
“Bình An, con đừng vì thế mà sinh lòng hổ thẹn. Đừng lấy ta làm gương, quanh quẩn bên ánh đèn xanh để sống nốt đời này là duyên phận của ta, không phải của con.
“Con còn trẻ, phải thoải mái mà nếm trải thất tình lục dục. Khi đã nếm đủ, không cần hỏi Phật, con cũng sẽ tự biết lòng mình hướng về đâu.
“Bình An, con rất khác với sư phụ.
“Sư phụ cũng từng tranh giành, chỉ là giành không nổi.
“Chuyện này nói ra cũng là gieo gió gặt bão.
“Ta tham luyến phú quý, vào cung gả cho tân đế, muốn làm hoàng phi tôn quý.
“Năm Chinh Nguyên thứ hai, hạ sinh tam Hoàng tử. Lúc đó thật vẻ vang, vì đây là hoàng tử đầu tiên sau khi hoàng đế đăng cơ.
“Chinh Nguyên năm thứ ba, tam Hoàng tử mắc bệnh qua đời.
“Chinh Nguyên năm thứ tư, ta sinh lục Hoàng tử.
“Sau bị thuộc hạ của nhị Hoàng tử dụ dỗ đứng dưới cơn mưa mùa đông, bị bệnh phong hàn mà chết.
“Chinh Nguyên năm thứ sáu, tam công chúa Huệ Tuyết chào đời.
“Về sau, chết đuối trong hồ sen.
“Thị nữ tận mắt chứng kiến, tố cáo là sủng phi mới nhập cung, Lâm thị làm hại.
“Nhưng thị nữ bị phán tội vu cáo phi tần, bị đánh chết.
“Phụ thân của Lâm thị là Lâm tướng quân, lập tức dâng tấu, vấn an đế hậu.
“Lâm tướng quân là ai? Là đại tướng quân duy nhất có thể kế thừa trách nhiệm định quốc hộ bang của An Viễn hầu.”
“Bình An, dù sư phụ đã rơi xuống vực sâu do mình tự chuốc lấy, ta vẫn không muốn con mơ hồ từ bỏ dục vọng nhân gian.
“Gặp ái thì hoan hỉ.
“Giận hờn thì sinh hận.
“Muốn yêu thì cứ yêu, muốn hận thì cứ hận.”