Bản tóm tắt
Phu quân của bạch nguyệt quang vừa mới qua đời, mà Cố Cẩn Hoài lại sốt ruột muốn ban phát ân điển khiến ta không được yên ổn.
Hắn đẩy cửa phòng ta, không hỏi qua, không chào hỏi, chỉ một câu khiến ta giật mình:
“Thẩm Vân Ý, ta muốn đón Ánh Tuyết vào phủ, ban cho nàng ta vị trí bình thê.”
Ta nhấp một ngụm trà, chậm rãi nuốt xuống, không vội trả lời. Trà Long Tỉnh hôm nay quả thật thơm ngọt, nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn ta. Bất giác, ta nâng chén trà lên, thổi nhẹ một hơi rồi mới uống, dáng vẻ bình thản.
Người đàn ông đứng trước mặt ta vẫn chưa chịu đi, ánh mắt sắc lạnh nhìn ta như dò xét. Đợi một lát, ta mới ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cách thản nhiên.
“Ồ, ta biết rồi.”
Truyện hay nè
Truyện rất hay, hóng tiếp 🥰