Sau khi điều tra, mặc dù xác định nguyên nhân là do thực phẩm không tươi, nhưng các cơ quan chức năng lại quyết định rằng Triệu Tiểu Á không có giấy phép an toàn thực phẩm, quán ăn của bà là bất hợp pháp, vì vậy bố tôi bị phạt một khoản lớn và lớp học phải đóng cửa.
Thực ra, ngay cả khi không bị đóng cửa, thì lớp học cũng không có ai đến nữa.
Bố tôi lại không còn đường nào khác, đành phải nhớ đến mẹ tôi.
Ông đến tìm mẹ tôi, vì thông tin về việc căn nhà mẹ mua sẽ được giải tỏa đã được công bố.
Bố khóc lóc, nói rằng lúc đó ông bị mờ mắt, mới bỏ mẹ tôi là người vợ tốt, lại đi theo Triệu Tiểu Á, một “người mang tai họa”.
Lúc này, bố tôi đã gầy gò, râu ria lởm chởm, tóc bạc trắng, nhìn như một ông lão, chẳng còn vẻ phong độ như xưa.
Đứng trước mẹ tôi, người vẫn tỏa sáng, quyến rũ, không ai nghĩ ông là chồng của bà.
Không hiểu sao ông lại có thể mặt dày đến vậy mà cầu xin quay lại.
Mẹ tôi bật cười, hỏi ông có biết mình đang nói gì không.
Hii cả nhà iu
Đọc xong thì cho tui xin vài “cmt” review nhé ạ
Follow Fanpage FB: “Dung Dăng Dung Dẻ” để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
“Chẳng lẽ mắt anh mù rồi sao? Nhìn lại bản thân đi!”
Bố chỉ biết xin lỗi, cầu xin mẹ cho ông một cơ hội cuối cùng.
Khi mẹ gọi bảo vệ đuổi ông ra ngoài, thì Triệu Tiểu Á cũng chạy đến.
Bà ta chửi rủa, nói mẹ tôi là “hoa sen trắng”, là “tiểu tam giả vờ yếu đuối”.
Bố tôi đánh Triệu Tiểu Á vài cái, bảo bà ta đừng nói bậy, chính bà ta mới thật sự là “hoa sen trắng” hại người, là “tiểu tam” giả vờ mềm yếu, nhưng lại độc ác.
Lúc này, Triệu Tiểu Á hoảng hồn nhưng sau đó cũng không chịu thua, đổ thêm dầu vào lửa, chửi rủa bố tôi là kẻ mềm yếu, vô dụng.
Cuối cùng, cảnh sát phải tới giải quyết, vì cả hai không chịu hòa giải, họ bị đưa vào trại giam mỗi người 5 ngày mới được thả.
9
Sáu tháng sau, tôi tham gia kỳ thi đại học.
Ngày thi xong, mẹ tôi nghiêm túc nói rằng có một việc quan trọng cần phải nói cho tôi.
Hóa ra, một tháng trước kỳ thi, bố tôi được chẩn đoán mắc ung thư, và khi Triệu Tiểu Á biết ông bị ung thư, bà ta đã ngay lập tức yêu cầu ly hôn.
Bố tôi tức giận đến mức cắt đứt quan hệ với Triệu Tiểu Á và Cao Thịnh Dương.
Mẹ tôi nói rằng, sau khi bố bị bắt, ông luôn nói với cảnh sát rằng ông là một giáo viên, là người gương mẫu.
Ông nói trước khi kết hôn với Triệu Tiểu Á, ông là một người thanh tao, được người đời kính trọng.
Giờ ông trở thành kẻ g.i.ế.c người, tất cả đều là do người phụ nữ tham tiền này ép buộc.
Mẹ tôi bình tĩnh kể lại, bà nói không muốn ảnh hưởng đến việc học của tôi trong kỳ thi, vì vậy cố gắng đợi tôi thi xong rồi mới nói cho tôi biết.
Tôi không nói gì, chỉ hỏi mẹ tối nay sẽ đi ăn ở đâu.
Dù sao, trong lòng tôi, từ kiếp trước đã không còn tồn tại từ “bố” và vị trí của ông ấy nữa.
Sau khi có kết quả thi, tôi đạt điểm 99 trong tổng số điểm khối khoa học của thành phố, nhưng đúng lúc đó, tôi nhận được cuộc gọi từ trại giam.
Cảnh sát trong trại giam nói rằng bố tôi nói ông không còn sống được bao lâu nữa, mong tôi đến thăm ông.
Tôi hỏi cảnh sát, “Bố còn nói gì nữa không?”
Cảnh sát trả lời: “Ông ấy nói cô là tác phẩm tốt nhất của ông, ông cảm thấy tự hào về bạn, mỗi khi nghĩ đến cô, ông ấy cảm thấy cuộc đời mình không uổng phí.”
Tôi im lặng một lúc, rồi bảo cảnh sát chuyển lời cho bố tôi.
“Khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi là ngày mẹ tôi và ông ly hôn.
“Điều tôi tiếc nuối là bố g.i.ế.c Triệu Tiểu Á, chứ không phải ngược lại. Với tôi, nếu Triệu Tiểu Á g.i.ế.c bố thì tốt biết mấy. Giờ tôi không thể thi vào công chức được, bố chẳng hề nghĩ đến tôi. Tôi ghét bố.”
Cảnh sát ở đầu dây bên kia có lẽ không ngờ tôi lại nói như vậy, nhưng sau khi tôi nhấn mạnh nhiều lần, ông ta đồng ý sẽ chuyển lời giúp tôi.
Khi tôi cúp máy, tôi mới nhận ra mẹ tôi đang chạy về phía tôi từ phía xa.
Gió mùa hè thổi làm tóc mẹ bay bay, khiến bà trông dễ thương hơn một chút.
Tôi mỉm cười, vẫy tay và chạy về phía mẹ.
Từ giờ trở đi, cuộc sống của tôi sẽ luôn ngập tràn ánh nắng mặt trời.
-Hết-