Tôi không phí thêm lời, quay người đi thẳng về phía phòng nhân sự.
HR là một cô bé mới ra trường, ban đầu nhìn tôi đầy ngạc nhiên, nhưng ngay sau cuộc điện thoại nội bộ từ Trương Lệ, gương mặt liền chuyển sang lạnh tanh, bộ dạng công thức hóa.
Toàn bộ quá trình “trao đổi tượng trưng” và “giữ chân hình thức”, tôi đều giữ im lặng, phối hợp hết sức điềm tĩnh.
Cuối cùng, tôi ký tên vào phiếu bàn giao nghỉ việc.
Người nhận bàn giao: Trương Lệ.
Nội dung bàn giao: Vận hành hệ thống “Ark” hàng ngày.
Tài liệu bàn giao chỉ có đúng một trang — hướng dẫn cơ bản: cách khởi động lại máy chủ, cách kiểm tra nhật ký hệ thống hằng ngày.
Và chỉ thế thôi.
Còn về phần cốt lõi thực sự của hệ thống, như:
Kiến trúc ba tầng lồng nhau,
Thuật toán khóa mã độc quyền do chính tay tôi viết, chưa từng công khai,
Những cửa ẩn, bẫy bảo mật, bộ đếm giờ được tôi đặt khắp nơi để ngăn rò rỉ mã nguồn…
Tôi không viết một chữ.
Đây là tâm huyết của tôi.
Bọn họ không xứng có được nó.
Xong xuôi mọi thủ tục, tôi ôm chiếc thùng giấy đựng vài món đồ cá nhân ít ỏi, lần cuối cùng bước ra khỏi tòa nhà ấy.
Nắng bốn giờ chiều gay gắt đến mức chói mắt.
Tôi ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc kính xanh vươn thẳng lên trời — dưới ánh mặt trời, nó lóe lên thứ ánh sáng lạnh lẽo và giả tạo.
Trong mắt người đời, đó là biểu tượng rực rỡ giữa khu trung tâm.
Còn trong mắt tôi, nó là một ngôi mộ — sắp sập.
Tối hôm đó, tôi không về nhà, mà đến thẳng trung tâm môi giới bất động sản lớn nhất thành phố.
“Tôi muốn bán nhà,” tôi nói với nhân viên môi giới đang tròn mắt ngạc nhiên, “Căn hai phòng ngủ ở khu Tây thành phố, 90 mét vuông, nội thất đầy đủ. Yêu cầu duy nhất: thanh toán một lần. Càng nhanh càng tốt.”
Anh môi giới bị khí thế của tôi dọa cho sững người:
“Nhà chị vị trí đẹp, kết cấu cũng ổn, không lo ế đâu. Không cần phải giảm giá mạnh thế…”
“Tôi cần tiền gấp,” tôi ngắt lời.
Tôi không muốn giải thích.
Tôi chỉ cần một khoản vốn để có thể biến mất — khỏi thành phố này, khỏi đất nước này — càng sớm càng tốt.
Bên môi giới làm việc rất nhanh.
Ba ngày sau, căn hộ bán xong.
Một khoản tiền khổng lồ — nhiều gấp bội so với tất cả tiền lương tôi tích góp suốt ba năm — chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng của tôi.
Tôi đặt một vé máy bay một chiều đến New Zealand.
Một tuần sau, trong phòng chờ VIP sân bay, tôi gửi một tin nhắn cho người duy nhất tôi còn tin tưởng — đồng nghiệp kiêm bạn thân Vương Dương.
“Cho mèo nhà tớ ăn vài hôm nhé. Địa chỉ XXX. Rảnh thì gọi video.”
Vương Dương trả lời gần như ngay lập tức:
“Gì thế? Cậu đi công tác à? Con mụ Trương Bóc Lột lại giao việc gì nữa hả?”
Tôi nhìn ba chữ “Trương Bóc Lột” trên màn hình, khóe môi khẽ nhếch.
Không trả lời, tôi tắt nguồn điện thoại.
Tiếng động cơ máy bay rền vang. Máy bay bắt đầu lăn bánh.
Thành phố ngoài cửa sổ dần dần lùi xa, biến thành những vệt sáng nhòe nhoẹt.
Tạm biệt, tuổi trẻ của tôi.
Tạm biệt cái lồng sắt tôi từng cam chịu suốt ba năm trời.
Từ giờ trở đi, người tên Lâm Chu ấy đã chết.
Người sống sót… là tôi – một phiên bản hoàn toàn mới.
2.
Máy bay hạ cánh xuống thị trấn Queenstown, New Zealand.
Ngay khi bước ra khỏi sân bay, luồng gió mùa hè đặc trưng của Nam bán cầu ùa tới — mang theo hương cỏ non xen lẫn hơi nước từ hồ.
Tôi hít một hơi thật sâu, như thể luồng khí đục ngầu tích tụ trong phổi suốt ba năm qua, cuối cùng cũng được quét sạch.
Bầu trời xanh đến mức tưởng như không tì vết, ánh nắng rực rỡ nhưng không gay gắt.
Việc đầu tiên tôi làm — là tháo cặp kính gọng đen dày cộp trên sống mũi.
Chiếc kính ấy, tôi từng đeo để khiến mình trông “giống một kỹ sư IT bình thường” — một lớp ngụy trang an toàn.
Không còn lớp kính chắn giữa tôi và thế giới, mọi thứ bỗng trở nên sáng rõ và chân thực hơn bao giờ hết.
Tôi thuê một căn nhà gỗ nhỏ ven hồ Wakatipu, có vườn hoa. Mỗi sáng mở cửa sổ là thấy hồ nước xanh ngắt cùng dãy núi tuyết trắng xa xa.
Tôi bắt đầu một cuộc sống mà trước đây, tôi chưa từng dám mơ tới.
Trồng hoa, câu cá, chạy bộ dọc đường ven hồ vào mỗi buổi sáng.
Tôi mua về một đống sách chuyên ngành mà trước đây luôn muốn đọc nhưng không có thời gian, rồi ngồi nghiền ngẫm từng trang.
Tôi học những công nghệ mới chỉ vì… thích, chứ không phải vì KPI hay deadline.
Tôi cảm thấy mình — cuối cùng cũng sống lại.
Ngày qua ngày trôi đi.
Đến ngày thứ năm, tôi nhận được một tin nhắn thoại WeChat gửi đến số điện thoại quốc tế mới.
Là Vương Dương. Giọng cậu ấy vừa dè dặt, vừa gấp gáp:
“Chu Chu, rốt cuộc cậu đi đâu vậy? Con mụ Trương sắp phát điên rồi đấy!”
Tôi không trả lời.
Một lát sau, cậu ấy lại gửi tiếp:
“Cái tài liệu cậu để lại… sao chỉ có đúng một trang vậy? Hôm qua CRM bị lỗi, một cổng không kết nối được, tụi tớ xem đi xem lại hướng dẫn của cậu cả buổi, chẳng mò ra được khóa bảo mật ở đâu. Cuối cùng đành restart server mới khởi động lại được. Mà mụ Trương chửi tụi tớ xối xả, ai cũng ăn chửi te tua.”
Tôi bưng một ly ca cao nóng, ngồi trên chiếc ghế dài trong khu vườn nhỏ, ngắm tuyết phủ trắng đỉnh núi xa xa.
Gõ chậm rãi vài chữ, gửi lại cho Vương Dương:
“Làm đúng theo hướng dẫn là được.”
Phía bên kia lập tức im lặng.
Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Bình luận nhận xu