Bản tóm tắt
Mọi người đều truyền tai nhau, ở Việt Châu, nếu có một người tuyệt đối không thể dây vào, đó chính là Tưởng cửu gia.
Người đàn ông vừa quyền lực vừa tàn nhẫn, chỉ cần nhấc một ngón tay là đủ làm cả thành phố run sợ.
Nhưng Phù Đại – cô gái với nụ cười lanh lợi và đôi mắt lém lỉnh, lại chẳng mảy may để tâm đến lời đồn. Khi nghe bạn thân cảnh báo, cô chỉ nhướng mày:
“Cậu ta chọc tôi trước thì sao?”
Mọi người bật cười, lắc đầu:
“Mơ vừa thôi! Đừng để mơ thành ác mộng.”
Thế mà chẳng ai ngờ, người đàn ông tàn nhẫn trong lời đồn kia lại mỉm cười dịu dàng với cô:
“Đại Đại, vào vòng tay anh nào.”
Phù Đại sững sờ, còn đám đông thì chết lặng:
“Chắc chắn là chúng ta đang mơ rồi!”
Tưởng cửu gia – người đàn ông đi qua cả hai giới hắc bạch, tựa như một quý ông lịch lãm trong giới lưu manh, lại như một tên lưu manh trong số các quý ông.
Anh chẳng tin ai, chẳng yêu ai, nhưng lại dành trọn sự tin tưởng và sủng ái cho một người duy nhất.
“Đại Đại, nếu anh có chết, chắc chắn cũng sẽ chết trên thân em.”
Cô lườm anh, nghiến răng gắt:
“Anh cút ngay cho tôi!”
Cuộc sống của Phù Đại từ khi gặp Tưởng cửu gia đã không còn bình yên. Những ngày đi học tưởng chừng nhàn nhã lại bị kéo vào những biến động lớn của cả thành Việt Châu.
Tết ta, khi cả thành phố đón năm mới, súng nổ bất ngờ giữa đường, hỗn loạn khiến cô lạc mất bạn thân và bị ép dồn vào một góc.
Ngay lúc cô tưởng mình sắp mất mạng, một bàn tay mạnh mẽ kéo cô lại, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai:
“Đại Đại, em trốn anh cũng vô ích thôi.”
Giữa những tiếng súng và hiểm nguy, liệu Phù Đại có thể giữ được sự kiêu ngạo bướng bỉnh của mình, hay sẽ rơi vào lưới tình của Tưởng cửu gia – kẻ mà ai cũng sợ hãi?