Bản tóm tắt
Năm đó, ta vì cứu Vệ Tuân mà gãy một chân, trở thành cô gái què trong miệng người đời. Hắn, kẻ ta đã dùng mạng để bảo vệ, lại đứng trên cao, từ tốn kết luận:
“Một kẻ què, cưới hay không cưới, có gì khác biệt?”
Ta đốt hôn thư, một mình đến Vệ gia từ hôn. Lời từ biệt chỉ vỏn vẹn một câu:
“Cửa cao Vệ gia, ta chưa từng ham muốn.”
Ngày ta rời Kinh thành, ánh mặt trời rực rỡ, tuyết trắng phản chiếu đến chói mắt. Ta lên ngựa, không ngoái lại.
Năm ấy, ta bước đi với một cái chân què và trái tim đã nguội lạnh.
Mùa đông năm ấy, Vệ Tuân vẫn ung dung ngắm tuyết bên hồ, còn ta thì dầm mình trong cơn bão tuyết để bước ra khỏi thế giới của hắn.
Hắn không biết, chân ta què không phải chỉ vì một lần cứu hắn, mà còn vì cú đạp của số phận vào đời ta từ rất lâu trước đó.
Ta vốn là con gái của một y nữ nơi thôn quê. Mẹ ta hiền lành nhưng bạc mệnh, còn cha ta – Kiều Lê – sau khi thi đỗ làm quan thì cưới thêm một người vợ mới ở Kinh thành, vứt bỏ mẹ con ta không chút thương tiếc. Khi mẹ ta lâm bệnh nặng, ta chỉ có thể lê thân đến phủ Kiều gia, cầu xin bọn họ cứu lấy mẹ mình.
Liễu thị, chủ mẫu của Kiều gia, bảo ta dập đầu đủ trăm cái, rồi mới bố thí chút ngân lượng. Ta làm, không một lời oán hận. Trở về, mẹ ta đã không còn.
Còn ta, bị người của Kiều gia kéo lên xe ngựa mang về phủ, không kịp đưa mẹ một lời từ biệt.
Từ đó, ta sống như cái gai trong mắt của Liễu thị và những kẻ họ hàng xa hoa kia. Ta bị chà đạp, bị coi thường, bị gọi là “đồ từ quê lên chỉ biết lợi dụng”. Mỗi lần bước qua, những ánh mắt như mũi dao.
Một lần tiệc tan, giữa đêm tuyết lớn, họ bảo ta chờ xe ngựa đưa về, nhưng chẳng ai đến.
Ta đội tuyết đi bộ xuống núi, rồi vô tình cứu được Vệ Tuân. Hắn bị thương, còn ta thì mất cả một chân lành lặn. Ta chưa từng nghĩ, việc mình cứu người sẽ bị hắn xem là một nước cờ toan tính để trèo cao.
Nhưng hắn không điều tra, cũng không cần biết.
Vệ Tuân – kẻ mang dòng máu cao quý – chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ quyết định sống chết của kẻ khác.
Hắn mặc nhiên coi ta là loại tâm cơ nặng nề, bày trò để ép hắn vào cuộc hôn nhân này.
Ta đứng dưới gió tuyết, nghe hắn cười khẩy:
“Cưới thì cưới, cần gì ta phải thật lòng.”
Ta buông ô, nhìn tuyết phủ lên vai. Một giọt nước lạnh rơi xuống mắt, hay là nước mắt, ta cũng chẳng biết nữa.
Vì cứu hắn mà mất đi tất cả, cuối cùng đổi lại chỉ là một chữ “ghét”.
Hôm ta từ hôn, hắn đuổi theo, đứng trước đầu ngựa của ta, nói như thể ban phát:
“Ngươi giận dỗi bỏ đi, chẳng phải sẽ lỡ mất cơ hội bước chân vào nhà cao cửa rộng sao?”
Ta nhìn hắn, ánh mắt lạnh hơn cả tuyết mùa đông.
“Vệ công tử, là ta không xứng với cửa cao nhà rộng của chàng. Xin mời nhường lại cành cao ấy cho người khác.”
Ta quất roi, ngựa phi về phía trước, bỏ lại Kinh thành phía sau lưng.