Bạn trai tôi đột ngột đi công tác, vội đến mức quên luôn không thoát WeChat trên máy tính.
Khi giúp anh ấy tắt máy, tôi vô tình lướt qua vài dòng trong lịch sử trò chuyện.
“Bảo bối, tối nay đến bên anh nhé, chồng em sắp đói đến chếc rồi đây.”
Cô gái kia trả lời: “Nhưng anh phải mang “ba con sói” đấy, em chưa muốn có thai đâu.”
Anh ấy đáp lại: “Nếu có thì sinh thôi, sinh một cô con gái, đáng yêu như bảo bối của anh vậy.”
Tôi cố gắng kìm nén cơn dậy sóng trong lòng, bấm vào tài khoản có hình đại diện y hệt của mình.
Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy những bức ảnh váy cưới của cô ấy, cùng bóng dáng một người đàn ông nổi bật ở góc ảnh.
Thế nên… hóa ra người thứ ba lại chính là tôi?
1
Tôi và Tằng Dương là bạn học cấp ba, hồi ấy cả hai đã có cảm tình với nhau.
Sau đó tôi đi du học, còn anh thi đỗ một trường đại học ở Bắc Kinh, khoảng cách xa xôi làm mọi thứ dần trôi vào quên lãng.
Cho đến năm nay tôi trở về nước, gặp lại anh trong buổi họp lớp mới biết anh vẫn luôn chờ đợi tôi.
Các bạn học cười đùa, gọi tôi là “bạch nguyệt quang” trong lòng anh ấy.
Tằng Dương mặt đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn tôi, nhẹ giọng đọc một câu thơ:
“Ta luôn nhớ nhung một người, cách biệt giữa vùng đất xa xôi.”
Khoảnh khắc đó, trái tim tôi như tan chảy ra, chìm đắm trong mộng mị.
Tôi đã luôn nghĩ rằng chúng tôi là một đôi uyên ương, sẽ không bao giờ thay đổi tình cảm.
Cho đến năm phút trước, tôi vô tình nhìn thấy WeChat trên máy tính xách tay của anh ấy chưa được thoát ra.
Trong danh sách bạn bè của anh, có hai người được lưu là “Bảo bối.”
Cả hai người đó đều có hình đại diện giống hệt nhau, ghi chú cũng không khác gì.
Cô gái còn lại là người mà anh trao sự yêu thương và nuông chiều đầy mật ngọt, cuộc trò chuyện của họ khiến tôi không khỏi kinh ngạc.
Từng dòng từng dòng lướt qua, tim tôi như chìm vào một hồ nước băng giá, dần dần đông cứng lại.
Cảm giác tê cóng lan từ lồng ngực đến từng ngóc ngách của cơ thể, khiến mọi cử động của tôi trở nên chậm chạp.
Chỉ duy nhất có nhịp tim là vẫn cảm nhận được rõ ràng, đang đập nhanh, không ngừng dồn dập.
Lịch sử trò chuyện của anh với cô gái đó có rất nhiều, thậm chí kéo dài đến hai năm trước.
Tôi mở những tin nhắn gần đây nhất, càng đọc, càng thêm tuyệt vọng.
Hôm qua, anh nói phải đi công tác, xách ba lô rồi vội vã rời đi.
Nhưng cùng thời điểm đó, anh vẫn nhắn tin tán tỉnh cô gái kia.
“Bảo bối, tối nay đến bên anh nhé, chồng em sắp đói đến chết rồi đây.”
Cô gái kia đáp lại: “Nhưng anh phải mang “ba con sói” đấy, em chưa muốn có thai đâu.”
Vậy nên vào lúc này, bạn trai tôi đang ở khách sạn cùng cô gái đó, cuốn vào vòng xoáy ân ái?
Tôi cảm thấy buồn nôn.
Tiếp tục lướt xuống.
Bảy ngày trước, tôi gặp chút áp lực trong công việc, liền tìm anh để giãi bày.
Anh không do dự, đáp lại tôi: “Ở nhà chờ anh, ngã vào lòng chồng mà khóc.”
Nhưng đồng thời, anh cũng nhắn cho cô gái kia: “Xin lỗi bảo bối, mẹ anh nhất quyết gọi về ăn cơm, ăn xong anh sẽ qua ngay. Tắm rửa sạch sẽ, nằm nghiêng cho ráo nước đợi anh, chồng sẽ làm em thỏa mãn.”
Cuối cùng tôi đã hiểu, tại sao hôm đó sau khi an ủi tôi, anh lại lấy cớ tăng ca mà rời đi.
Hóa ra anh bận rộn đi “thỏa mãn” cho một cô gái khác…
Mười ngày trước, anh nói dối rằng công ty tổ chức đi chơi, thực ra là hẹn cô gái đó ở khách sạn, còn đặt mua loại siêu mỏng trên ứng dụng Meituan.
Nửa tháng trước, anh không trả lời tin nhắn của tôi vào buổi sáng, sau đó nói là ngủ quên, nhưng thực chất là anh qua đêm ở nhà cô gái kia, thậm chí còn có một trận “trả bài” vào sáng sớm.
Và còn nhiều chuyện trước đó nữa…
Tay tôi run rẩy không ngừng, cố gắng giữ bình tĩnh để chụp lại thông tin WeChat của cô gái ấy.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một tin nhắn từ WeChat của Tằng Dương bất ngờ hiện lên.
Là từ người anh em thân thiết của anh ấy, Hà Khải Vận.
Tôi từng gặp qua một lần, nhưng luôn cảm thấy ánh mắt người này thật đáng khinh, không thể nào có ấn tượng tốt được.
Quả nhiên, tin nhắn của Hà Khải Vận là:
“Người anh em, cậu thật là số một, tay trái tay phải đều có hết, khi nào thì cho họ cùng tham gia một lúc?”
Nghĩ đến bộ mặt đê tiện của người gửi tin nhắn, tôi không khỏi nhíu mày.
Tằng Dương đáp lại: “Gấp gì, tớ chẳng phải đang từ từ điều giáo hay sao?”
“Nhớ điều giáo cả Thần nữ Tân nhé, ra vẻ khó gần mà không tưởng tượng nổi cô ấy nằm dưới cậu sẽ thế nào, lần tới nhớ chụp tấm ảnh nha!”
Thần nữ Tân chính là biệt danh mà bọn họ đặt cho tôi.
“Ha ha ha.”
Khung chat bật lên một bức ảnh, là bóng lờ mờ của tôi khi đang tắm.
Không biết là chụp lúc nào nữa!
Tằng Dương tiếp tục nhắn: “Lần tới tớ sẽ quay video, không thể để anh em chịu thiệt được!”
Hai gã đàn ông này thật sự không còn chút giới hạn, không bằng loài cầm thú!
Tôi không thể chịu đựng thêm nữa, quay người lao thẳng vào nhà vệ sinh.
Trong nhà vệ sinh, tôi buồn nôn không ngừng.
Cảm giác khó chịu trong dạ dày càng làm đầu óc thêm tỉnh táo.
Tôi nhận ra rõ ràng, người đàn ông này không thể giữ lại nữa!
Khi trở lại, WeChat trên máy tính đã bị thoát ra.
Có vẻ Tằng Dương cũng đã phát hiện ra rằng mình quên không thoát WeChat.
“Ting!” Một tin nhắn từ anh ta hiện lên trên điện thoại của tôi:
“Bảo bối, em xem giúp anh WeChat trên máy tính đã thoát chưa nhé. Mãi yêu.”
Ai cũng biết rằng có thể dùng điện thoại để thoát WeChat trên các thiết bị khác, nhưng trong lúc dò xét tôi, anh ta đã quên mất điều này.
Tôi cười một cách lạnh nhạt, nhắn lại: “Em không chú ý lắm, để em xem lại, nếu chưa thoát thì em thoát giùm anh nhé?”
“Không cần đâu, chưa thoát cũng không sao, có gì mà phải sợ bảo bối của anh xem chứ?”
Miệng thì ngọt ngào thật đấy.
Nhưng bộ mặt thật đằng sau khiến người ta buồn nôn.
Tôi mở điện thoại, nhập tài khoản WeChat của cô gái kia, nhưng lại ngập ngừng không nhấn gửi kết bạn.
Giờ này, cô ta hẳn đang ở cùng với Tằng Dương.
Dù tôi có kết bạn, với mấy lời đường mật của Tằng Dương, chắc chắn anh ta cũng có thể trấn an cô ta được.
Tôi phải đợi đến một thời điểm thích hợp.
2
Tối hôm sau, Tằng Dương trở về.
Như thường lệ, anh ấy ôm lấy tôi từ phía sau và còn hôn nhẹ lên má tôi.
“Bảo bối, anh nhớ em chếc mất.”
Tôi cố kìm nén sự ghê tởm và chán ghét, nỗ lực giữ thái độ bình thường, còn mỉm cười với anh ta.
“Nhớ em thật hay là chỉ giả vờ thôi?”
“Em nghi ngờ anh à?” Anh ta cười mỉa mai, chạm nhẹ vào trán tôi, “Dám nghi ngờ lòng chân thành của chồng à, phạt em tối nay không được mặc gì khi ngủ nhé.”
Trước đây, tôi chỉ nghĩ đây là trò đùa giữa các cặp đôi, nhưng giờ đây, một luồng khí lạnh chạy từ bàn chân lên, nhanh chóng lan tỏa khắp sống lưng.
Da gà nổi lên từng mảng.
Buổi tối… anh ta muốn quay lén tôi!
Bản năng khiến tôi muốn quay lại tát cho anh một cái, nhưng lý trí ngăn tôi lại.
Tôi cúi đầu, cố tình nói với giọng chán nản: “Hôm nay em lại bị sếp mắng, chỉ muốn đi ngủ sớm thôi.”
Tằng Dương không mấy để ý, an ủi tôi vài câu rồi đi vào phòng ngủ.
Tôi lẻn vào phòng tắm để rửa mặt, cẩn thận khóa trái cửa phòng để đề phòng.
Đợi đến khi Tằng Dương ngủ say, tôi mới nhẹ nhàng bò dậy.