Tôi khích lệ cô: “Bình tĩnh, chúng ta phải giữ phần đặc sắc nhất để đợi đến ngày cưới!”
Đồng thời, tôi nhận được tin nhắn từ Tằng Dương:
“Bảo bối, tối nay anh không về được, tên sếp chếc tiệt bắt anh phải tăng ca suốt đêm.”
Tôi cười khẩy, vừa dịu dàng an ủi anh ta, vừa chuyển tiếp tin nhắn cho Chi Chi…
Một tháng trôi qua nhanh chóng.
Do ngày cưới gần kề, Tằng Dương dồn hầu hết thời gian cho Chi Chi.
Chi Chi lợi dụng lý do “lo lắng trước hôn lễ” để đày đoạ anh ta, bắt anh chi không ít lần.
Tằng Dương tuy bắt đầu tỏ ra khó chịu, nhưng vẫn tham lam tài sản nhà họ Phương nên đành gượng gạo giữ bộ mặt tươi cười để dỗ dành Chi Chi, thả con tép bắt con tôm.
Để tránh làm anh ta nghi ngờ, tôi và Chi Chi phối hợp chặt chẽ, thỉnh thoảng còn chủ động tỏ ra quan tâm với anh ta.
Nhưng mỗi khi Tằng Dương chuẩn bị hành động, Chi Chi lại gửi hàng loạt cuộc gọi khẩn cấp, kéo anh ta đi ngay tức thì.
Bị hành hạ vài lần, anh ta cũng ngoan ngoãn nói rằng gần đây quá bận, chờ xong việc sẽ dành thời gian bên tôi.
Tôi mỉm cười đồng ý, trong lòng thầm nhủ: Tên khốn, xong đợt bận này chính là lúc anh rơi xuống địa ngục!
5
Ngày cưới cuối cùng đã đến.
Lễ cưới của nhà họ Phương được tổ chức tại khách sạn cao cấp nhất thành phố, không có thiệp mời thì không thể vào được.
Nhờ Chi Chi, tôi đã sớm có trong tay thiệp mời.
Không chỉ tôi mà cả bạn bè, đồng nghiệp và người thân của Tằng Dương đều nhận được thiệp mời.
Dù sao đây cũng là một màn kịch lớn, càng nhiều khán giả càng hay!
Tằng Dương còn ngỡ rằng Chi Chi rộng lượng và hiểu chuyện, không hề hay biết rằng đây chính là bước đầu tiên chúng tôi đẩy anh ta vào vực sâu…
Tôi cố tình đội mũ và đeo khẩu trang, ăn mặc giản dị để tránh gây chú ý.
Sau khi ngồi tạm ở một bàn bên phía khách mời của nhà gái, tôi bắt đầu quan sát xung quanh.
Lễ cưới này do nhà họ Phương tổ chức, nhưng riêng phía khách mời nhà trai cũng đã chiếm đến hơn hai mươi bàn. Rõ ràng Chi Chi đã bỏ ra không ít công sức.
Chẳng mấy chốc tôi đã thấy vài gương mặt quen thuộc: đồng nghiệp của Tằng Dương, cha mẹ anh ta và cả gương mặt của Hà Khải Vận.
Bọn họ ngồi tụm lại thì thầm, trên mặt hiện rõ sự ngưỡng mộ đối với Tằng Dương.
Một đồng nghiệp nói: “Tằng Dương đúng là giỏi thật, lấy được tiểu thư nhà họ Phương, tuyệt quá.”
“Đúng đấy, ghen tị thật, một bước lên mây luôn.”
Cha mẹ của Tằng Dương thì đắc ý nói: “Con trai nhà chúng tôi cũng đâu có tệ, đẹp trai, công việc tốt, tính tình cũng tuyệt vời. Chỉ có gia cảnh hơi kém một chút, nhưng với tiểu thư nhà họ thì thừa sức xứng đôi rồi.”
Hà Khải Vận thì cười đầy bí hiểm: “Anh em của tôi còn nhiều bản lĩnh nữa, rồi các anh sẽ thấy.”
Buổi lễ nhanh chóng bắt đầu.
Tằng Dương đứng trên sân khấu, vẻ mặt đầy xúc động, hoàn toàn không biết rằng chuyện gì đang chờ đợi mình phía trước.
Dưới sự dẫn dắt của MC, Phương Chi Chi tiến vào lễ đường.
Cô mặc một bộ váy cưới cao cấp của thương hiệu xa xỉ, trông như một thiên thần giáng trần, lấp lánh trên váy là những viên kim cương cũng không thể sánh với ánh hào quang từ cô.
Quả là một cô gái xinh đẹp biết bao!
Từ xa, Chi Chi nhìn thấy tôi, gật đầu ra hiệu, ánh mắt kiên định.
Tôi nghiến răng, liếc nhìn về phía Tằng Dương.
Một người không biết quý trọng vị hôn thê đáng yêu, xinh đẹp đến vậy, lại chỉ toàn nghĩ đến những chuyện bẩn thỉu, hắn thật không xứng đáng!
Tôi lấy điện thoại ra, nhắn cho hắn một tin nhắn: “Đang làm gì thế?”
Lúc đó, mọi người đều đang tập trung vào cô dâu, Tằng Dương liền rút điện thoại từ túi áo vest, nhanh chóng gõ vài dòng.
“Ting” – tôi nhận được tin nhắn hồi âm: “Bảo bối, công ty anh tổ chức đi xem phim, anh không tiện dùng điện thoại, lát nữa nhắn tiếp nhé.”
Tôi cười khẩy, xem phim sao? Vậy thì để tôi cho anh “xem” một bộ phim đặc sắc!
Khi cô dâu và chú rể cuối cùng cũng đứng cạnh nhau, Chi Chi lấy mic từ tay MC.
Cô chăm chú nhìn Tằng Dương, chậm rãi nói: “Hôm nay là ngày đáng nhớ nhất trong đời em, em có một món quà đặc biệt muốn dành tặng cho anh.”
Tằng Dương vẫn đầy cảm động: “Cảm ơn em, bảo bối…”
Lời còn chưa dứt, màn hình lớn đột nhiên tối lại, sau đó bật sáng trở lại, những bức ảnh cưới đã bị thay thế bằng từng dòng tin nhắn—là những đoạn trò chuyện bẩn thỉu giữa Tằng Dương và Hà Khải Vận!
Trong các đoạn hội thoại có cả những lời bàn tán về Phương Chi Chi, về tôi và thậm chí là những lời nhận xét thô tục về các cô gái đi ngang trên phố…
“Nhìn kìa, con bé kia mặc tất đen, trông ngon vliz.”
“Người anh em, cậu cứ tiến tới trước, mình sẽ theo ngay sau đây. 😏”
“Đúng là có phúc, có hai cô bạn gái, mỗi người một kiểu, tay trái tay phải đều đủ cả!”
“Gấp gì chứ, đợi mình điều giáo xong, sẽ nhường cậu một cô…”
Càng nhiều những đoạn hội thoại và hình ảnh mang tính khiêu khích hiện lên, tất cả đều thật khó coi!
Cả khán phòng xôn xao không dứt!
Đồng thời, hình ảnh của Tằng Dương và Hà Khải Vận cũng được chiếu lên màn hình lớn, giúp mọi người nhận rõ bộ mặt thật của hai kẻ tồi tệ này.
Tằng Dương tái mặt, hét lên: “Ai làm vậy? Tắt ngay đi! Mau tắt ngay!”
Phương Chi Chi cười khẩy: “Tằng Dương, anh thích món quà tôi tặng chứ?”
Tằng Dương không buồn đáp lại cô, cuống cuồng tìm điều khiển màn hình, nhưng cuối cùng chẳng còn cách nào khác ngoài đứng chắn trước màn hình, nhưng thân người anh ta sao có thể che nổi màn hình hàng trăm inch kia.
Trên màn hình, các hình ảnh tiếp tục thay đổi, bao gồm cả ảnh chụp chung của tôi và Tằng Dương.
Nhận ra tình thế không thể cứu vãn, Tằng Dương quay lại, mắt đỏ ngầu lao về phía Phương Chi Chi, nhưng ngay lập tức bị MC chặn lại—có vẻ như mọi người đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này.
Phương Chi Chi cầm mic, nụ cười đầy đắc ý: “Anh cùng lúc tán tỉnh cả hai chúng tôi, vừa tham tiền nhà tôi, vừa giữ bên mình bạch nguyệt quang, hưởng phúc cả hai tay, oai phong nhỉ?”
“Anh và tên bạn thân khốn nạn của anh mới là một cặp đôi hoàn hảo đấy, cả hai đều đê tiện và đáng ghê tởm như nhau, là cặn bã của xã hội!”
“Anh dùng tiền nhà tôi, hưởng hạnh phúc như một ông vua, mà anh cũng xứng sao?!”
Nói xong, Phương Chi Chi tiến tới, giáng cho Tằng Dương vài cái tát thật mạnh!
Những tiếng tát vang dội khắp căn phòng!
Tôi nhìn quanh, mỉm cười, nơi này thật sự náo nhiệt.
Một số người nhận ra Hà Khải Vận, chỉ trỏ, khiến anh ta cúi mặt, xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.
Còn bạn bè của Tằng Dương, có người thì ngồi căng cổ hóng hớt, có người thì bực tức đòi bênh vực Tằng Dương.
Đặc biệt là cha mẹ Tằng Dương, họ đập phá chén dĩa ngay tại chỗ.
Mẹ Tằng Dương hét lên: “Nhà các người ức hiếp người quá đáng! Không muốn cưới thì cứ nói thẳng ra, giờ lại bịa chuyện bôi nhọ con trai tôi!”
“Con trai tôi ngây thơ lương thiện, chẳng bao giờ làm mấy chuyện đó, tất cả những thứ này đều là ảnh ghép, tôi sẽ kiện các người tội vu khống!”
6
“Là vu khống sao? Nhìn không giống vậy nhỉ, ai lại bỏ cả đống tiền ra để bôi nhọ một người đàn ông chứ?”
“Thời buổi này công nghệ ghép ảnh phát triển, không thể nói trước được đâu.”
“Nhà họ Phương có tiền có quyền, sao phải nhắm vào một người đàn ông vô danh làm gì? Đến mức này rồi, anh ta còn sống được thế nào nữa?”
“Đúng đấy, chia tay là xong, sao phải dồn nhau vào đường cùng?”
Những tiếng xì xào bàn tán nổi lên khắp nơi.
Giờ thì ai cũng tỏ vẻ thương xót, nhưng để xem, nếu con gái họ bị lừa thì liệu có ai rộng lượng như vậy?