Càng lúc “Chu Triều Nhược” phản kháng, lực tay của Phùng Uyển càng mạnh mẽ, Phùng Uyển là vận động viên thể thao, sức lực không phải là loại bình thường.
Thấy “Chu Triều Nhược” lộ ra vẻ mặt đau đớn, Lý Thanh Diêu hài lòng cười.
Trước khi rời đi, cô ta vỗ nhẹ vào mặt “Chu Triều Nhược”, giọng điệu mềm mại nhưng đầy tàn nhẫn:
“Nếu sau này còn dám gọi tên tao như vậy, thì mỗi lần sẽ thêm một chai nước đá, nghe rõ chưa? Đồ nghèo hèn.”
“Chu Triều Nhược” kinh ngạc nhìn về phía Lý Thanh Diêu rời đi, nhưng ngay sau đó, cô ta bỗng dưng ôm lấy bụng, mặt đầy vẻ đau đớn.
Tôi lạnh lùng quan sát cảnh tượng này, nhưng móng tay lại vô thức đ.â.m vào lòng bàn tay.
Uống nước đá khi đến kỳ, là một trong những phương pháp bắt nạt tôi mà Lý Thanh Diêu thường dùng.
Mỗi kỳ kinh nguyệt, tôi sẽ phải uống nước đá bao nhiêu lần, đến nỗi sau này tôi bị đau bụng kinh nghiêm trọng hơn người bình thường.
Tôi chỉ không ngờ, bóng ma đau đớn này lại quay lại khi tôi gặp Lục Kỳ Nam.
“Chu Triều Nhược” đi đến phòng y tế, bác sĩ cho cô ấy một vài viên thuốc giảm đau rồi đi ra ngoài, tôi tranh thủ lúc đó bước vào.
Tôi nắm lấy tay “Chu Triều Nhược” đang chuẩn bị uống thuốc:
“Lục Kỳ Nam, đau bụng kinh có đỡ hơn không?”
“Nhược Nhược…” Lục Kỳ Nam cười khổ, “Hóa ra con gái đau bụng kinh lại khó chịu đến vậy.”
“Anh có biết không? Trong suốt thời cấp ba, mỗi lần tới kỳ tôi đều phải uống nước đá mà em gái của nhà anh đưa cho tôi! Anh chỉ uống một lần đã không chịu nổi?”
Dừng một chút, tôi đột nhiên cười nhẹ:
“Tôi nghĩ anh nói đúng, nên học cho rõ thế nào là thấu cảm.”
Dừng lại nụ cười, tôi lấy thuốc trong tay cô ấy, lạnh lùng nói:
“Thuốc không cần uống nữa, cứ chịu đựng đi.”
Lục Kỳ Nam ngây người, đôi mắt bỗng mở lớn.
Tôi biết anh ta đã nhớ ra.
Nhớ lại những gì anh ta đã làm với tôi.
Lần đó là ngày đầu tôi đến kỳ, Lý Thanh Diêu mang một ly Starbucks đến công ty, bảo là muốn cho tôi uống.
Tôi từ chối, cô ta liền tỏ ra vẻ mặt tội nghiệp, đáng thương nói với Lục Kỳ Nam:
“Tôi biết Nhược Nhược tối qua phải thức khuya làm lại kế hoạch giúp tôi, nên tôi mới mua một ly Starbucks để cảm ơn cô ấy. Anh Kỳ Nam, tôi có làm sai không?”
Lục Kỳ Nam vỗ nhẹ lên đầu cô ta, giọng nói dịu dàng nói:
“Không sai đâu.”
Sau đó quay sang nhìn tôi, vẻ mặt lạnh lùng:
“Diêu Diêu tốt bụng mời em uống thì cứ uống đi.”
Tôi cắn môi, hơi tái nhợt:
“Tôi đang đến kỳ.”
Lục Kỳ Nam biết tôi đau bụng kinh, trước kia mỗi lần tôi đến kỳ, anh ta luôn ôm tôi dịu dàng, vừa xoa bụng vừa an ủi, thậm chí còn tự tay nấu nước gừng cho tôi uống.
Ngay cả khi tôi hết kỳ, anh ta cũng không cho tôi uống đồ lạnh.
Thế nhưng bây giờ, anh ta chỉ mím môi, dùng giọng ra lệnh nói:
“Uống đi!”
Tôi lắc đầu, sự lạnh lùng trên mặt Lục Kỳ Nam càng sâu hơn:
“Không uống thì đừng đi làm nữa.”
Tôi không thể thiếu công việc, nên đành phải uống.
Cơn đau trong bụng đến thật khó chịu, không thể diễn tả được.
Trong túi tôi có một viên Ibuprofen, vừa lấy ra thì bị Lục Kỳ Nam cướp mất.
“Trước đây em chẳng phải cũng ép Diêu Diêu uống nước đá mỗi lần cô ấy đến kỳ sao?”
“Đừng uống thuốc nữa, chịu đựng đi.”
Lý Thanh Diêu đứng sau Lục Kỳ Nam, nhìn tôi với nụ cười đắc ý.
Tôi lấy lại tinh thần.
Tôi nghĩ vẻ mặt tôi lúc này chắc cũng giống hệt như lúc anh ta nhìn tôi khi ấy.