Lý Thanh Diêu cắn môi, vẻ mặt đầy uất ức:
“Anh Kỳ Nam, sao anh có thể vì người phụ nữ khác mà không ở lại thử váy cưới cùng em?”
Lục Kỳ Nam mặt mày tối sầm lại:
“Người phụ nữ khác nào? Đã nói rồi, là khách hàng!”
“Đúng, tôi là khách hàng, tôi chỉ muốn Tổng giám đốc Lục đi dạo cùng tôi thôi.” Người phụ nữ nói rồi ngả người gần hơn về phía Lục Kỳ Nam, dù cơ thể cô ta không chạm vào anh, nhưng tư thế của họ trông có vẻ khá thân mật.
Lý Thanh Diêu trong mắt lộ ra sự ghen tị, cô ta thấy Lục Kỳ Nam không đẩy người phụ nữ ra, tức giận nói với cô ta:
“Con yêu tinh kia, tránh xa anh Kỳ Nam của tôi ra! Anh ấy là chồng tôi!”
Người phụ nữ nhẹ nhàng vén tóc và mỉm cười nói:
“Tổng giám đốc Lục, đây là vợ chưa cưới của anh à? Nhìn có vẻ giống một bà vợ xốc nổi quá nhỉ.”
Lý Thanh Diêu mặt đầy căm phẫn, chỉ tay vào người phụ nữ:
“Chị…!”
Cô vừa mở miệng thì bị Lục Kỳ Nam cắt ngang:
“Đủ rồi, đừng có làm loạn, em có bộ dạng gì thế hả? Thật là xấu hổ!”
Lý Thanh Diêu tái mét mặt, Lục Kỳ Nam hạ kính xe rồi lái xe đi thẳng, bỏ lại Lý Thanh Diêu đứng bơ vơ bên lề đường, thân hình lảo đảo.
Khi xe đã ra khỏi tầm nhìn của Lý Thanh Diêu, Lục Kỳ Nam liền đuổi người phụ nữ đi.
Người phụ nữ đó là do Lục Kỳ Nam thuê để chọc tức Lý Thanh Diêu.
Lục Kỳ Nam hỏi tôi:
“Em thấy thoải mái chứ?”
Tôi lạnh lùng nhìn anh:
“Không có gì đặc biệt, so với những gì tôi đã phải chịu đựng thì chuyện này chẳng thấm vào đâu.”
Lục Kỳ Nam ánh mắt thoáng chút mờ đi:
“Yên tâm đi, đây chỉ là màn khởi đầu thôi, màn kịch lớn sắp bắt đầu rồi.”
Lễ cưới giữa tổng giám đốc Lục Kỳ Nam và tiểu thư Lý Thanh Diêu được tổ chức tại khách sạn 7 sao lớn nhất thành phố C. Không gian lễ cưới được trang hoàng vô cùng sang trọng, Lục Kỳ Nam thậm chí mời các phương tiện truyền thông lớn đến để chứng kiến khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời anh.
Nhìn vào sự chuẩn bị tỉ mỉ của Lục Kỳ Nam, tôi không thể không hỏi:
“Lục Kỳ Nam, rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Lục Kỳ Nam chỉ nhìn tôi thật sâu một cái:
“Rất nhanh em sẽ biết thôi.”
Lý Thanh Diêu trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, xinh đẹp bước về phía Lục Kỳ Nam dưới sự chúc phúc của mọi người.
MC mỉm cười hỏi:
“Tổng giám đốc Lục, anh có nguyện ý lấy cô Lý Thanh Diêu làm vợ, bất kể giàu nghèo, sức khỏe hay bệnh tật, anh có nguyện yêu cô ấy, chăm sóc cô ấy không?”
Lục Kỳ Nam trên mặt mang theo nụ cười sâu sắc:
“Không muốn.”
Nụ cười hạnh phúc trên mặt Lý Thanh Diêu lập tức đông lại, cô ta không thể tin vào những lời Lục Kỳ Nam vừa nói, nhìn anh với ánh mắt hoang mang:
“Anh Kỳ Nam?”
Lục Kỳ Nam không nhìn cô ta, ánh mắt lướt qua cô, gật đầu về phía thư ký Vương không xa, thư ký Vương lập tức ấn nút điều khiển trong tay.
Màn hình trung tâm lớn ngay lập tức biến mất, thay vào đó là một đoạn video quay lại cảnh Lý Thanh Diêu trong bộ đồng phục học sinh đánh đập và mắng chửi một cô gái.
Cả cơ thể tôi bỗng cứng đờ lại, cô gái bị đánh chính là tôi.
Sau đó, màn hình tối lại, nhanh chóng phát ra một đoạn âm thanh.
“Diêu Diêu, thế này có phải không ổn không? Lừa người ta để cưỡng h.i.ế.p không phải là phạm pháp sao?”
“Đồ đàn bà đó đáng bị hại, cô ta đáng đời, tôi xem cô ta còn mặt mũi gì mà đi quyến rũ Mạnh Ngôn Chí!”
“Nhưng mà…”
“Sao nhiều lời thế? Nếu em không nói, tôi không nói thì ai biết được? Cho tôi mượn sạc dự phòng, tôi sẽ sạc điện thoại, đợi chút tôi phải đi quay ‘video kỷ niệm’ cho con đàn bà đó…”
Giọng nói trong đoạn đối thoại tôi nghe rất quen, chính là của Lý Thanh Diêu và Lâm Tiểu.
Cả phòng yên lặng đến mức rợn người.
Lý Thanh Diêu mặt mày tái xanh, cô ta điên cuồng lắc đầu:
“Không! Không phải tôi, không phải tôi, tất cả đều là giả!”