9.
Tôi bình tĩnh xoay người, lạnh lùng mở miệng: Lạc Mộc Tắc, là anh ngoại tình trước, hiện tại còn uy hiếp tôi, tôi dựa vào đâu mà không được tức giận?”
Tôi chán ghét nhìn anh ta, từng câu từng chữ đâm thẳng vào trái tim anh ta.
“Đầu tiên là do chính Ôn Hi Như chọn đại mạo hiểm, cô ta khăng khăng phải về, tôi cũng chẳng ngăn được cô ta. Sau đó, cô ta bị những người thù ghét nhà cô ta giết đến cửa, chuyện này thì liên quan gì tôi?”
Tôi không cho anh ta bất luận cơ hội nào để phản bác: “Lạc Mộc Tắc, anh thật dối trá, lừa trên gạt dưới, cái gì cũng trách được thế sao không tự trách mình không cứu được cô ta đi.”
Tôi làm lơ Lạc Mộc Tắc đang tức đến mức muốn sặc máu, quay đầu nhìn Ôn Hi Như, nhìn đến mức cô ta chột dạ.
“Ôn Hi Như, cô đúng thật là trơ trẽn mà, thế mà còn đổ hết mọi lỗi lầm cho tôi, nam cặn bã nữ đê tiện! Mong hai người ở bên nhau tới chết!”
“Dĩ Trúc! Cô mắng tôi còn chưa tính, sao lại mắng luôn cả anh Mộc Tắc?”
Thấy tôi mắng càng lúc càng quá đáng, Ô Hi Như giả đò rơi nước mắt sau đó muốn bước lên đánh tôi.
Tôi nắm cánh tay đang giơ lên của cô ta: “Người của tôi đang ở bên ngoài, cô động tay thử xem?”
Tay Ôn Hi Như bị tôi nắm chặt, đánh không được mà muốn tránh cũng không xong.
Lạc Mộc Tắc kéo cô ta ra che chở ở sau lưng.
Anh ta lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm: “Khương Dĩ Trúc, cô đừng có mà ỷ thế hiếp người, có tôi ở đây, cô đừng hòng đụng đến Hi Như!”
Trò hề kết thúc, tôi càng thấy nhàm chán hơn.
Tôi phẩy phẩy cái tay mới chạm vào Ôn Hi Như, chả tại sao cả tại ngại dơ.
“Lạc Mộc Tắc, cái quyền được phép khinh thường người khác đều là do tôi cho anh, hiện tại đã không còn nhà họ Khương làm chỗ dựa, nhà họ Lạc của anh chẳng là cái đéo gì cả!”
Lúc này, bỗng có người gọi điện thoại đến cho tôi.
Tôi lười cùng hai người họ tranh cãi, nghênh ngang đi ra khỏi nhà họ Lạc.
Mới vừa nhận điện thoại, tiếng rít gào của Thẩm Ninh đã truyền đến.
“Khương Dĩ Trúc! Cậu phát điên cái quái gì thế hả? Cái bài xin lỗi là thế đéo gì nữa?”
10.
Tôi trước nay cũng chẳng phải người làm chuyện tốt trong thầm lặng.
Tôi nhẹ nhàng bảo Thẩm Ninh bình tĩnh, thấy mọi chuyện đã được giải quyết, nên đã đem toàn bộ mọi chuyện nói lại cho Thẩm Ninh nghe.
Thẩm Ninh nghe xong im lặng hồi lâu, tôi còn trêu chọc cô ấy.
“Thế nào? Còn không mau cảm ơn bố cậu đi?”
Thẩm Ninh phì một tiếng: “Hừ, cậu không cho tớ xen vào chuyện đó, mà còn muốn làm bố tớ? Nằm mơ đi bé.”
Tôi định giận lẫy cô ấy thì đã bị cô ấy ngắt ngang điện thoại.
Nhưng điều tôi không ngờ đến là ngay đêm đó, Thẩm Ninh đã bị treo lên hot search.
Những đoạn chụp màn hình WeChat, tất cả đều nằm chình ình trên hot search.
Mà người đăng lên chính là Thẩm Ninh!
“Phi! Dám lợi dụng những đoạn chụp màn hình WeChat để uy hiếp chị em tốt của bà, còn ép cô ấy hạ mình xin lỗi, nếu để kẻ ác thành công thì bà đây không mang họ Thẩm!”
“Thực xin lỗi mọi người, những tấm ảnh chụp màn hình đó đều là của tôi, anh trai của các người chính là loại người này, tôi đã sớm không muốn cùng loại người này cọ nhiệt rồi, thích làm gì thì làm thích mắng tôi thì cứ mắng đi.”
Chuyện có một không hai trước giờ chưa từng xảy ra đã làm toàn bộ giới giải trí khiếp sợ.
Thẩm Ninh mặc kệ tất cả, tưởng rằng sẽ có rất nhiều cư dân mạng ập đến sát phạt nhưng ngoài dự đoán là cư dân mạng lại tán thưởng cô ấy.
[Mẹ ơi! Chị gái dũng mãnh quá! Dám lật mặt cặn bã luôn.]
[Ninh Tử nhà mình nhìn bên ngoài ngoan ngoãn như thế, thì ra nội tâm lại ngầu cỡ này luôn, tôi thích sự đối nghịch này lắm! ]
[….]
Thật là vô tình trồng liễu liễu lại xanh, Thẩm Ninh chẳng những chẳng bị công ty phong sát mà thậm chí độ hot của cô ấy càng tăng cao.
Người hâm mộ của đàn trai còn đang đau khổ chống đỡ, muốn thay đổi cục diện.
Nhưng rất nhanh thì tối đó bên đàn trai đã bị paparazzi thả ra một quả dưa lớn, chứng thực đúng hệt như những gì Thẩm Ninh nói.
Lúc trước do tôi đăng lời xin lỗi nên mọi người đều sôi nổi bay tới thảo phạt tôi, hiện tại, thế cờ đã bị lật ngược lại.
Ngày càng có nhiều người ủng hộ tôi lên án cặp đôi cẩu nam nữ kia, thậm chí người hâm mộ của Thẩm Ninh cũng đi tới dưới Weibo của tôi spam ào ạt.
Thuỷ quân của Ôn Hi Như nhanh chóng bị cuốn đi hết.
Đây đúng là “girl help girl” phiên bản mạnh nhất.
Lúc tôi cho rằng chuyện này đã đi đến hồi kết thì Lạc Mộc Tắc gọi điện đến cảnh cáo tôi.
“Khương Dĩ Trúc, cô ấy tự sát rồi! Cô vừa lòng chưa?”
11
“Cái gì cơ?”
Tôi nắm chặt điện thoại, còn chưa hết bỡ ngỡ.
Ở đầu bên kia Lạc Mộc Tắc đã rống giận: “Hi Như tự sát rồi! Là cô hại cô ấy! Nếu cô ấy có chuyện gì, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô!”
Tôi còn chưa nói lời nào thì cuộc gọi đã bị ngắt.
Rõ ràng là tôi còn chưa làm gì cả nhưng tại sao Ôn Hi Như lại giống như thuốc dính chuột dính lấy tôi không chịu tha.
Thẩm Ninh đã đến nơi khác quay chụp, nhưng cô ấy nghe chuyện này xong thì lập tức chạy tới thúc giục tôi.
“Dĩ Trúc, cậu mau đến bệnh viện chỗ của con tiện nhân đó nằm đi, phòng ngừa cô ta lại tìm phóng viên hất nước bẩn lên người cậu.”
May mắn là trước lúc ra cửa tôi đã đeo khẩu trang đội nón, không có ai nhận ra tôi, nên tôi còn có thể lẫn trong đám đông để quan sát.
Sắc mặt Ôn Hi Như trắng bệch nằm trên giường bệnh, Lạc Mộc Tắc đỏ bừng mắt ngồi bên cạnh cô ta.
Đối mặt với một đám phóng viên đứng chờ chực, Ôn Hi Như nhịn không được oà khóc lên, dùng tay che lại đôi mắt, thút thít trong yên lặng.
Đúng lúc lại có thể lộ ra chiếc nhẫn kim cương năm cara mà Lạc Mộc Tắc tặng cho cô ta cùng với cô tay phải đang bị quấn băng gạc.
“Tôi… Tôi không hiểu tại sao Dĩ Trúc mãi không chịu buông tha tôi, thân tôi đã mang bệnh trầm cảm nặng rồi, cô ấy còn muốn mượn sức của cư dân mạng đến mắng chửi tôi.”
“Tôi chịu không nổi nên mới tự sát nhưng tôi lại luyến tiếc Mộc Tắc, Mộc Tắc thật xin lỗi! Là em quá kích động hại anh lo lắng cho em rồi.”
Cô ta khóc đỏ cả mắt, vừa yếu ớt lại vừa tủi thân.
Ôn Hi Như ngừng một chút sau đó lại lải nhải kể khổ.
“Ba năm trước, nhà họ Khương cạnh tranh ác ý làm cho nhà tôi phá sản, Khương Dĩ Trúc còn thuê người ở trên đường bắt cóc tôi, sau đó cũng may là tôi có thể trốn thoát được.”
Nói xong, cô ta liền kéo cánh tay áo lên, cho những người trước mặt chiêm ngưỡng những vết sẹo trên đó.
“Thật chất tôi là học sinh của thầy Uy Lãng, hiện tại đều bị cô ấy hại đến mức chẳng thể nào cầm cọ lên được nữa.”
“Thậm chí ngay cả bức tranh cuối cùng của tôi cũng bị cô ấy dùng để nhục nhã tôi trước mặt mọi người, dùng lửa đốt nó thành tro!”
Những người đó trong nháy mắt ồn ào lên.
“Sao cơ? Ôn tiểu thư là học sinh của thầy Uy Lãng? Thầy Uy Lãng chưa từng thu nhận đồ đệ bên ngoài, nếu là thật, đúng thật cũng quá đáng tiếc rồi…”
Thầy Uy Lãng trong lời kể của Ôn Hi NHư chính là danh hoạ quốc tế nổi tiếng, có thể làm đệ tử của ông chính là ước mơ của những người cầm cọ.
Cho nên Ôn Hi Như đang nằm mơ à.
Tôi mới là đệ tử được thầy thu nhận mà!
12.
Tôi nhịn không được cười nhạo nói: “Người si nói mộng, cái gì cũng dám nói xạo.”
Không biết có phải do tôi nói có hơi lớn rồi không mà những phóng viên ở trước mắt đều đồng loạt quay người lại, liếc mắt nhìn tôi một cái.
Sau đó trong chớp mắt hoảng sợ la lên: “Đây, đây chẳng phải Khương Dĩ Trúc sao?”
Không phải chứ đại ca, mắt anh tinh tường như thế sao lại không làm tay súng bắn tỉa đi? Sao lại đi làm phóng viên rồi, thực sự quá lãng phí nhân tài.
Ngay lập tức một đám phóng viên chỉa thẳng camera về phía tôi, tôi bị vây quanh đến mức chật như nêm cối.
“A! Khương Dĩ Trúc, tôi đều đã như thế rồi tại sao cô còn không chịu buông tha tôi!”
Lạc Mộc Tắc hung dữ tiến tới muốn đuổi tôi đi.
“Cô còn mặt mũi tới đây? Cút ra ngoài cho tôi!”
Tôi nhướng mày, khinh miệt nói: “Đương nhiên là tôi tới xem biểu diễn.”
Nói xong, tôi đi vòng qua anh ta, nhìn về phía Ôn Hi Như: “Đúng rồi, Ôn Hi Như, cô diễn xuất giỏi như vậy, sao lại không gia nhập giới giải trí như Thẩm Ninh luôn đi?”
Sau đó tôi giả bộ chợt nhận ra: “Cũng đúng thôi, dù sao thì cô cũng xấu hơn Thẩm Ninh rất nhiều! Người như cô sao mà lên nổi màn ảnh chứ.”
Ôn Hi Như bị tôi nhục nhã, nhưng lại chẳng có lý do gì để phản bác, chỉ có thể nín nghẹn đến đỏ mặt.
“Cô! Cô……”
Lúc này, phóng viên đột nhiên ngắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi, gần như chĩa thẳng micro vào mặt tôi.
“Khương tiểu thư, cô nghĩ sao về những lời lên án của Ôn tiểu thư đối với cô? Những lời này có phải là sự thật không?”
Tôi đẩy tất cả micro của họ ra xa rồi nhếch khóe môi lên.
“Nói vớ va vớ vẩn!”
Đèn flash nhấp nháy khắp nơi, không ai muốn buông bỏ cái chủ đề nóng bỏng tay như tôi…