Hoàng đế chó ch.ết triệu con gái của đại thần tam phẩm tiến cung, vẻ mặt đích tỷ u sầu, chuẩn bị vào cung.
Nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu của đích tỷ, ta biết nàng cũng đã sống lại, lập tức ngăn cản nàng.
Ta nắm lấy tay đích tỷ, nói với nàng: “Đích tỷ, hoàng thượng chỉ nói muốn con gái của tướng phủ, chi bằng để muội gả đi xa, thế nào?”
Thân thể đích tỷ yếu đuối, mà lại gả đi xa thời tiết lạnh cực độ, cho dù lúc trước không có những lời đồn đãi nhảm nhí kia, đích tỷ cũng không sống lâu được.
Vừa nghĩ đến đích tỷ đối xử tốt với ta sẽ đau buồn mà chết, rồi cửu tộc của phủ tướng quân ta sẽ bị liên lụy, ta nghiến răng nghiến lợi.
“Muội cũng…?” Đích tỷ kinh ngạc nhìn ta.
Bởi vì lần này vào cung, thánh chỉ chỉ nói, thái hậu thân là của di mẫu chúng ta, muốn gặp nữ quyến phủ tướng quân một lần.
Nhưng không ngờ vừa bước chân vào cung, đích tỷ lập tức được phong làm quận chúa, đưa gả đi xa.
Nhưng ta chưa sống lại, nên không biết chuyện này, nàng nghe ta nói chuyện này, liền biết ta cũng đã sống lại.
“Đích tỷ, tỷ biết muội ngây thơ đơn thuần mà, kinh thành này thế lực phức tạp, không phải nơi muội có thể ứng phó được, mà tỷ gả đi xa, thân thể tỷ lại yếu đuối như vậy.” Ta kéo tay áo của đích tỷ, chân thành nói.
“Cho nên chi bằng để muội đi hòa thân, tỷ ở lại kinh thành, đối phó với những lão hồ ly kia.”
Đích tỷ suy nghĩ một lúc, nghiến răng nói: “Được.”
Trước khi vào cung, đích tỷ viết một bức thư cho ta, là những hiểu biết của nàng về vua Hung Nô và tộc Hung Nô, còn ta chỉ nhẹ nhàng nói với đích tỷ:
“Đến khi thu sang mùng tám tháng chín, hoa nở rộ ta sẽ gi.ết sạch hoa.”
Đích tỷ nghe xong, ánh mắt thay đổi, nhưng chỉ khẽ gật đầu.
Sau khi ta vừa vào cung, cũng lập tức được phong làm quận chúa, còn có bị gả đi xa.
Biết trước kết quả này, sắc mặt ta bình tĩnh, về nhà chuẩn bị một ít của hồi môn, rồi trực tiếp lên đường.
Lúc sắp đi, đích tỷ tặng cho ta vài con chim bồ câu của phủ tướng quân: “Ta sẽ chăm sóc tốt cho phụ thân, đến lúc muội muốn tới thưởng cúc, nhớ để chim bồ câu về báo tin cho ta biết.”
Sau khi ta nhận lấy chim bồ câu, nói thêm vài câu với đích tỷ, rồi rời đi.
Ta ngồi trên xe ngựa đi hòa thân, kéo rèm lên, kinh thành ngày càng xa ta.
Người hộ tống ta đi hòa thân là phó tướng của phụ thân, Lý tướng quân , cũng coi như là thúc thúc của ta.
Chúng ta ngày đêm phi ngựa, chỉ một tháng, cũng đã đến biên cương, phu quân tương lai của ta Thiền Vu Hung Nô cũng đã sớm chờ đợi ở biên cương.
“Nhị tiểu thư, đây là biên giới giữa Tạ triều và Hung Nô, ta không thể hộ tống nhị tiểu thư vào đất Hung Nô nữa, mong nhị tiểu thư bình an.” Lý tướng quân dẫn quân sĩ dừng lại ở Gia Dụ Quan.
Mà chờ đợi ở ngoài Gia Dụ Quan, là con trai út của Thiền Vu Hung Nô mà ta sắp gả cho.
Ta vừa qua tuổi cập kê, Thiền Vu Hung Nô đã ngoài tứ tuần, tuổi tác chênh lệch rất nhiều, huống hồ theo lời đích tỷ, vị Thiền Vu này sẽ sớm qua đời vì bệnh phong hàn.
Cho nên người mà ta muốn nắm giữ, không phải là Thiền Vu này, mà là con trai nhỏ của ông ta, cũng được gọi là con sói hung dữ nhất thảo nguyên – Hô Diên Liệt.
Ta vừa ra khỏi Gia Dụ Quan, đã gặp Hô Diên Liệt tới đón dâu, hắn đi tới bên ngoài xe ngựa của ta, trực tiếp chui vào trong xe ngựa của ta.
Ta một thân áo đỏ thẫm, mặc lễ phục của Trung Nguyên, nhưng lại không đội khăn voan đỏ, Hô Diên Liệt bước vào xe của ta, ta và hắn nhìn thẳng vào mắt nhau.
Ta đánh giá hắn vài lần, phát hiện vị Thiền Vu tương lai này, tướng mạo không tệ.
Hô Diên Liệt ngũ quan thanh tú, tướng mạo tuấn mỹ, nhìn có vẻ phóng đãng ngang ngạnh, chỉ là ánh mắt sắc bén thâm thúy, vô thức khiến người ta có cảm giác áp bức.
“Tiểu Cát, đã đến lãnh địa của Hung Nô, vậy phải tuân theo quy củ của Hung Nô, thay bộ Hồ phục Hồ này.”
Giọng điệu Hô Diên Liệt trêu ghẹo, đưa cho ta một bộ y phục cưới của tộc Hồ.
Tiểu Cát, theo lời của Trung Nguyên chúng ta, chính là tiểu mẫu phi.
Tên này vừa gặp mặt đã trêu ghẹo ta, chả trách đích tỷ nói vị Thiền Vu tương lai này, là một kẻ đáng đánh.
Ta híp mắt, ánh mắt mang theo chút hung ác, giật lấy bộ Hồ phục từ tay Hô Diên Liệt, rồi không chút do dự đá Hô Diên Liệt ra khỏi xe.
“Ta là nữ nhân của Thiền Vu Hung Nô, cũng là Yên Thị duy nhất của ngài ấy, ngươi nên gọi ta là Ngạch Cát, chứ không phải trêu chọc.”
Yên Thị theo tiếng của Trung Nguyên chính là hoàng hậu.
Ta thường xuyên luyện võ, lại có sức mạnh trời sinh, Hô Diên Liệt trực tiếp bị ta đá một cước bay ra khỏi xe ngựa, không có sức phản kháng.
Sau khi ta xuống xe ngựa, một chân giẫm lên lồng n.g.ự.c Hô Diên Liệt, giọng điệu ác liệt nói.
Hơi thở của Hô Diên Liệt dần trở nên dồn dập, đôi mắt xanh lam không giống người trung nguyên, mang theo dục vọng không che giấu.
Mà ta thầm nghĩ, thành công rồi.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.