Bản tóm tắt
“Đúng là không biết xấu hổ! Ngày xưa cô với lão Vương đã lén lút qua lại từ bao giờ? Cô ly hôn với tôi chỉ để chạy theo ông ta đúng không?”
Đứng giữa sân, hắn lớn tiếng tố cáo như thể vừa phát hiện bí mật động trời. Tôi khoanh tay nhìn, miệng cười nhạt. Lão Vương bên cạnh siết tay tôi định lên tiếng, tôi liền ngăn lại, cười khẽ:
“Tôi mà không nói, anh lại nghĩ tôi là tượng đá.”
“Anh nói tôi lén lút? Anh không biết xấu hổ khi nói vậy sao? Ngày cưới, anh quay đầu bỏ đi, năm năm trời không về. Anh để tôi ở quê, lo cho cả nhà anh từ già tới trẻ, thay anh làm cha mẹ nuôi nấng em anh. Từ sáng sớm hơn gà gáy đến tối muộn hơn chó sủa, có ngày nào tôi không còng lưng vì nhà anh?”
Tôi chỉ vào hắn, cười gằn.
“Bây giờ anh dám nói tôi không biết xấu hổ? Tôi giặt quần áo, nấu cơm là vì đứa bé Thạch Đầu – con liệt sĩ anh từng nói phải chăm sóc. Không phải chính anh bảo tôi lo cho nó hay sao? Bây giờ lại lật mặt vu oan cho tôi và lão Vương? Thế mà cũng dám đứng đây nói đạo lý?”
…
Cả sân im lặng, chỉ còn tiếng tôi thở mạnh. Hắn há miệng, nhưng không cãi được lời nào. Vài người đứng xem xì xào, lắc đầu.