Sau khi ly hôn với chồng, cuối cùng tôi cũng được như ý nguyện, gả cho lão Vương nhà bên.
Còn chồng cũ của tôi cũng đạt được ý nguyện, cưới góa phụ Hồ Lệ Tinh.
Tưởng rằng mỗi người đã xây dựng gia đình riêng và sống yên ổn, nhưng ai ngờ chồng cũ và vợ mới của anh ta lại không chịu yên thân.
Chồng cũ chạy sang nhà tôi, lớn tiếng mắng tôi không biết xấu hổ, nói tôi với lão Vương đã lén lút qua lại từ lâu.
Còn vợ mới của anh ta, hôm nay sang mượn muối, ngày mai lại chạy qua mượn tiền, thậm chí thỉnh thoảng còn liếc mắt đưa tình với lão Vương nhà tôi.
Chồng cũ thì ra vẻ nhiệt tình, để mặc vợ mình đến nhờ chồng tôi giúp đỡ, nào là gánh nước, bổ củi.
Nhưng tôi sao có thể để yên cho họ được!
****
Ngày tôi và lão Vương kết hôn, anh ấy chỉ mời mấy chiến hữu thân thiết đến dự.
Nhưng chồng cũ của tôi lại không mời mà đến. Ngay trước mặt mọi người, anh ta bắt đầu xỉ vả tôi.
“Cô nói xem, tại sao ngày xưa cứ chạy qua nhà lão Vương, giặt quần áo, nấu cơm cho người ta?”
“Cô cứ đòi ly hôn với tôi, hóa ra là hai người đã qua lại với nhau từ lâu, đúng không?”
“Cô đúng là đồ đàn bà không biết xấu hổ!”
Tôi kéo lão Vương, ngăn anh ấy định bênh vực cho tôi, hít một hơi sâu rồi nói:
“Lương Khoan, anh nói mấy lời này không thấy thẹn với lương tâm sao? Tôi, Lý Nguyệt Nga, 18 tuổi đã gả vào nhà anh, nhưng một ngày hạnh phúc cũng chưa từng được hưởng.”
“Ngày cưới, anh đã quay lại quân đội, suốt năm năm trời không về nhà.”
“Trong năm năm đó, tôi thay anh chăm sóc cha mẹ, lo liệu cho các em anh. Ngày nào cũng dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó.”
“Năm năm đó, tôi – một người phụ nữ, phải làm việc như những lao động khỏe mạnh trong đội, mỗi ngày kiếm được mười công điểm, chỉ để nuôi sống cả nhà anh từ già tới trẻ.”
“Anh không biết cảm ơn tôi, còn đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi!”
“Anh bảo tôi giặt quần áo, nấu cơm cho lão Vương? Mắt anh mù rồi sao? Tôi làm là vì đứa bé tên Thạch Đầu! Tôi giặt quần áo cho nó, nấu cơm cho nó ăn!”
“Không phải chính anh bảo tôi phải quan tâm, chăm sóc con của liệt sĩ sao? Thạch Đầu là con liệt sĩ, tôi chăm sóc nó, yêu thương nó thì làm sao?”
“Tôi nghe lời anh, chăm lo cho Thạch Đầu, vậy mà giờ anh lại lấy chuyện này ra để vu khống tôi và lão Vương. Anh không thấy nhục nhã khi nói những lời đó sao?”
“Năm năm trời tôi khổ cực chăm sóc nhà anh, vậy mà giờ đây anh lại phá hoại danh tiếng của tôi. Anh đúng là đồ cẩu vong ơn bội nghĩa!”
“Anh bội bạc như vậy, cấp trên của anh có biết không? Đồng đội anh có biết không? Những chiến sĩ dưới quyền anh có biết không?”
“Anh với góa phụ thì lén lút không rõ ràng, nhưng lại vu oan cho tôi và lão Vương. Ai đúng ai sai, mọi người đều thấy rõ. Tôi nể mặt anh nên không nói ra, nhưng anh không biết điều, lại còn muốn hãm hại tôi. Anh đúng là không thể chịu nổi khi thấy tôi sống tốt!”
Tôi xả ra một hơi dài, cuối cùng cũng nói hết tất cả!
Tôi và Lương Khoan kết hôn hơn năm năm, mà năm năm đầu tôi chỉ ở quê lo chăm sóc gia đình anh ta.
Cha mẹ anh ta sức khỏe yếu, bệnh tật triền miên phải dùng thuốc cả năm. Còn mấy đứa em nhỏ tuổi, không thể làm được việc gì.
Nếu không phải tôi ngày đêm vất vả, làm lụng không lời oán trách, thì cha mẹ và các em của anh ta chẳng biết giờ này còn đang ăn đất ở đâu!
Mãi đến khi em trai anh ta lớn lên, có thể tự đứng ra gánh vác gia đình!
Anh ta cũng thăng chức làm doanh trưởng, lúc đó tôi mới yên tâm đi theo anh ta để sống đời quân nhân.
Nhưng sau khi theo anh ta vào doanh trại, tôi phát hiện ra anh ta lại ân cần, chu đáo chăm sóc cho góa phụ của một đồng đội – Hồ Lệ Tinh!
Anh ta tận tâm gánh nước, bổ củi cho góa phụ, còn tất cả việc nhà thì lại ném hết cho tôi.
Tôi không cam lòng, tôi thấy ấm ức, liền nói lý với anh ta!
Anh ta bảo tôi làm quen rồi.
Còn người góa phụ kia thì chưa làm bao giờ!
Vậy nên anh ta phải chăm sóc cô ta.
Anh ta thậm chí còn đưa hết tem phiếu thịt, vải cho cô ta.
Còn tôi, là vợ chính thức của anh ta, lại phải ăn mấy tháng trời cải luộc nhạt nhẽo, mặc toàn quần áo cũ mang từ quê lên.
Thế thì ai mà chịu nổi?
Tôi bùng nổ!
Tôi thẳng thắn nói với anh ta, bảo anh ta phải biết xấu hổ.
Nhưng anh ta không nghe, còn nói rằng tôi có tư tưởng sai lệch.
Người đàn ông này, việc nhà thì chẳng động một ngón tay, còn sang làm việc cho góa phụ thì lại là người siêng năng số một!
Ai mà chịu nổi cảnh đó chứ?
Vậy nên tôi quyết tâm ly hôn.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.