“Khi vợ anh đau lưng, không thể bổ củi, không thể gánh nước, anh có giúp cô ấy không? Không! Anh lại vội vã đi giúp Hồ Lệ Tinh gánh nước, bổ củi!”
“Khi vợ anh không khỏe, không muốn làm việc, anh có làm thay cô ấy không? Không! Anh lại bận bịu lo cho Hồ Lệ Tinh!”
“Khi vợ anh bị bệnh, phải truyền nước, anh có ở bên cạnh chăm sóc không? Không! Anh lại ở bên giường của Hồ Lệ Tinh, hỏi han ân cần!”
“Sao vậy? Anh lấy vợ về là để làm bảo mẫu, để cô ấy lo hết mọi chuyện trong nhà, để anh có thể yên tâm đi chăm sóc người phụ nữ khác à?”
“Anh thử đặt tay lên n.g.ự.c tự hỏi, từ khi vợ anh đến doanh trại mấy tháng nay, anh đã mang về nhà được tấm phiếu vải, phiếu thịt nào chưa? Anh đã mua cho cô ấy thứ gì chưa?”
“Sao thế? Đưa những thứ đó cho vợ anh thì tiếc, nhưng đưa cho góa phụ thì không tiếc sao?”
“Anh nói anh là một người đàn ông, vậy mà không chăm lo nổi cho vợ mình, lại chuyên đi chăm sóc góa phụ nhà người ta.”
“Chỉ với thái độ của anh – ăn trong bát lại cứ ngóng trong nồi – mà dám nói tôi không biết xấu hổ, còn bảo tôi có tư tưởng bẩn thỉu sao?”
“Theo lý lẽ của anh, đến nhà người khác giúp đỡ là không biết xấu hổ, vậy thì trong cả khu đại viện này, kẻ không biết xấu hổ nhất hẳn là anh rồi, đúng không?”
“Anh đừng phủ nhận. Nếu anh phủ nhận, thì chỉ có thể là tất cả những thứ đó là do cô góa phụ kia chủ động đòi hỏi từ anh. Mà nếu vậy, thì chính cô ấy là người không biết xấu hổ, tư tưởng không sạch sẽ, tham lam những thứ không thuộc về mình.”
“Anh có cam lòng để cô ấy mang tiếng như vậy không?”
Tôi thở ra một hơi, không phải lỗi của tôi đâu, là anh tự tìm đến để bị mắng đấy, tôi chẳng qua chỉ đáp ứng nguyện vọng của anh thôi.
Anh hãy tự chọn đi: Anh không biết xấu hổ và tư tưởng bẩn thỉu, hay chính Hồ Lệ Tinh là người như thế?
Người có chút liêm sỉ thì bị tôi nói như vậy đã bỏ đi từ lâu rồi. Nhưng Lương Khoan lại là kẻ không có liêm sỉ, chẳng những không đi, mà còn tỏ ra càng bị mắng càng hăng!
“Sao cô nói năng khó nghe thế? Góa phụ gì chứ, đó là vợ của đồng đội tôi! Tôi giúp đỡ cô ấy là điều nên làm, đó là một hành động cao thượng!”
Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh bỉ. Lúc đó tôi chỉ biết thở dài, tự hỏi sao bố tôi lại mù quáng đến mức gả tôi cho một người đàn ông như thế này.
“Anh giúp đỡ vợ đồng đội là cao thượng, vậy việc tôi chăm sóc cho con liệt sĩ thì không phải cao thượng sao? Anh mở miệng vu khống rằng tôi và anh Vương lén lút trước khi ly hôn, vậy nếu tôi nói anh và góa phụ kia lén lút từ trước thì cũng chẳng có gì sai đúng không?”
“Tôi thật sự không hiểu, sao da mặt anh lại dày đến thế. Anh nói gì thì thành sự thật à?”
Trước khi ly hôn, chỉ cần Hồ Lệ Tinh gọi, anh ta liền chạy đến ngay lập tức.
Thậm chí không gọi, anh ta vẫn thấy không yên tâm, tự đến kiểm tra đúng giờ.
Nhìn cái thái độ đó mà anh ta còn dám trách móc tôi?
Thật không thể hiểu nổi sự trơ trẽn của anh ta!
“Trong lòng anh chỉ có góa phụ đồng đội của mình, anh đã lúc nào từng quan tâm đến vợ mình chưa?”
“Với góa phụ, anh nào là đưa tiền, nào là cho phiếu, nào là làm việc giúp.”
“Còn với vợ mình, ngoài việc để cô ấy gánh hết chuyện nhà, anh đã cho cô ấy được cái gì?”
“Anh nói anh là đàn ông, vậy anh có thấy xấu hổ không khi để hết công việc cho vợ làm?”
“Anh nghĩ anh vẫn là một người đàn ông sao? Có người đàn ông nào đối xử với vợ mình như thế không?”
“Tôi chỉ giúp Thạch Đầu giặt đồ, nấu cơm đã bị anh vu là lén lút với anh Vương. Vậy còn anh, giúp góa phụ nhà người ta bao nhiêu việc như thế, anh lén lút với cô ta bao lâu rồi?”
Lúc mới đến đại viện, tôi thật ngốc, việc gì cũng làm, thành ra biến anh ta thành một ông chồng chỉ biết chỉ tay năm ngón.
Có lẽ vì tôi đã chăm sóc anh ta quá tốt, nên anh ta dư thừa sức lực để chạy đi “giúp đỡ” góa phụ kia giải phóng năng lượng thừa.
Nào là làm việc giúp, nào là đưa phiếu, nào là có mặt ngay khi được gọi.
Rõ ràng là lỗi của anh ta, vậy mà còn đổ tội lên đầu tôi. Không thể để yên được!
Tôi càng mắng càng hả dạ, còn đồng đội của lão Vương thì nghe càng thấy thú vị.
Người duy nhất không vui vẻ gì, chỉ có Lương Khoan.
Đáng đời, tự anh ta chuốc lấy!
Nén nhịn lâu như vậy, hôm nay anh ta tự tìm đến để bị mắng, nếu tôi không xả hết bực bội này ra, thì thật có lỗi với bản thân.
“Còn nữa, tôi đã làm trâu làm ngựa cho gia đình anh suốt năm năm, không tiêu một xu nào của anh. Giờ chúng ta đã ly hôn, anh không định trả lại cho tôi số tiền tôi đã đổ vào gia đình anh trong năm năm qua sao?”
“Không nhiều đâu, mỗi năm một trăm là đủ. Anh là đàn ông, chẳng lẽ lại dựa vào phụ nữ để nuôi gia đình sao?”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.