14
Tôi mặc kệ mẹ tôi lôi kéo mà sợ hãi bước sang bên đó.
Rồi ngay sau đó tôi nhanh chóng vung bột vôi trong tay lên mắt Tuyết Nương.
Đây vốn là thứ mà Đào Tử cô cô bảo tôi đừng có đụng vào, bởi nó có thể gây tổn thương cho đôi mắt, sẽ thành kẻ mù.
Tuyết Nương đau đớn rít gào, cha tôi lại tới nữa.
Lần này bàn tay của ông ta đã đánh thẳng lên mặt tôi.
Đầu tôi váng vất ù ù.
Tôi không khóc, sau khi lấy lại được chút tỉnh táo, tôi chỉ thù hận trừng mắt lại với ông ta.
Tuyết Nương mù rồi.
Người của Chu gia coi tôi và mẹ là mối họa lớn, nên khóa nhốt mẹ con tôi ở trong Lãnh Trúc uyển.
Và không cho đồ ăn.
Sau khi ăn hết đồ ăn ở trong phòng bếp, mẹ nói với tôi: “Sư phụ sẽ nhanh chóng tới cứu chúng ta thôi, cố gắng kiên trì thêm.”
Nhưng kẻ tới trước sư phụ của mẹ lại là cha tôi.
Ông ta kéo mẹ vào phòng ngủ.
Tôi nghe thấy tiếng mẹ khóc.
Tôi bị trói cả tay chân ném vào phòng mình.
Mãi thật lâu sau ông ta mới tới cởi trói cho tôi.
Tôi nói: “Tôi sẽ gi//ết ông.”
Ông ta giơ tay cho tôi một cái tát.
Khóe miệng tôi be bét m//áu.
Mẹ tôi quần áo xốc xếch, trông như đã ch//ết.
Bà ôm lấy tôi gào khóc.
Ngày hôm sau khi tôi tỉnh dậy, mẹ tôi đã đoạn khí rồi.
15
Hẳn là nửa đêm bà ôm tôi về phòng tôi.
Trong phòng của bà, bên giường có đặt một chậu, đón lấy m//áu chảy ra từ cổ tay bà. Một chậu to, đủ để soi cả mặt tôi, còn cả nước mắt treo trên mặt nữa chứ.
Bà mặc y phục màu trắng mà Đào Tử cô cô nói hai người thường mặc lúc ở trên núi Phạm Tịnh, an tường nằm trên giường.
Thậm chí bà còn trang điểm cho mình. Bà rất gầy, rất tiều tụy, nhưng thoa phấn son nên trông khí sắc cũng tốt hơn đôi chút.
Bà để lại một bức thư cho tôi.
Chữ là do bà dạy nên tôi nhận được nhiều từ.
Bà nói: “Chi Chi, cái ch//ết không phải đau đớn, đôi khi sống mới phải. Xin hãy tha thứ cho sự ích kỷ của mẹ, mẹ quá đau khổ, hãy nhớ kỹ những gì mẹ đã nói với con.”
Tôi cầm tay bà để bà vuốt ve mặt tôi, rồi tôi nằm vào trong ngực bà, hệt như bà thường ôm tôi vậy.
Tôi biết bà rất khó chịu.
Bà ch//ết rồi, trên mặt lại là vẻ bình thản an tường.
Tôi ở với mẹ ba ngày.
Có lúc tôi lại một mình ngồi trên thềm đá trong sân nhìn gốc hạnh hoa khổng lồ kia. Dưới tán cây hạnh hoa vẫn còn chiếc đu dây, thi thoảng mẹ và Đào Tử cô cô ngồi trên đó, cười cực kỳ vui vẻ.
Tới ngày thứ ba, cha dẫn một người tới.
Khoảnh khắc nhìn thấy người ấy, tôi mới biết quang phong tễ nguyệt mà mẹ nói là có ý gì.
Ngài ấy mặc y phục màu trắng giống đồ mẹ tôi mặc trên người.
Bồng bềnh trông rất đẹp, hệt như thần tiên hạ phàm, mà vẻ ngoài của ngài ấy cũng rất đẹp.
Trên mặt ngài ấy là sự mệt mỏi do đi đường dài, quầng mắt đã thâm quầng lại.
Ngài ấy chính là sư phụ của mẹ nhỉ?
Nhưng ngài ấy tới quá muộn.
Cha tôi cau mày hỏi: “Mẹ ngươi đâu?”
Trên người ông ta còn vương lại mùi son phấn của Tuyết Nương.
“Mẹ tôi ch//ết rồi, từ ba ngày trước.” Tôi chỉ vào phòng của mẹ, nói cho ông ta biết mà mặt không đổi sắc.
16
Cha tôi phát điên.
Ông ta nhìn di hài của mẹ, lẩm bẩm: “Sao có thể? Sao có thể như vậy? Sao thị lại ch//ết như thế?”
Tôi không để ý ông ta, mà chỉ nhìn nam tử có sắc mặt trắng bệnh này, nói với ngài ấy: “Người tới muộn rồi.”
Môi ngài ấy khẽ giật, nhưng không nói nên lời, nước mắt đã tuôn rơi trước.
Người của Chu gia đều tới đây hết.
Tuyết Nương dìu bà nội tôi tới, khóc như chân thành lắm.
Mắt ả giờ chỉ nhìn được mọi thứ mờ nhòe, ả quay sang nhìn tôi, đôi mắt rơi lệ, nhưng miệng lại mỉm cười.
Ả dùng khẩu hình nói cho tôi biết ả sẽ gi//ết tôi, khoét lấy đôi mắt tôi.
Ông nội lắc đầu thở dài: “Con bé Mục vi này, chuyện cỏn con như vậy, sao lại không nghĩ thoáng ra được chứ.”
Bà nội thì trách cứ: “Nhà có người ch//ết, xui cỡ nào! Sau này người khác nhìn nhà chúng ta thế nào đây!”
Cha tôi thì lẩm bẩm: “Không phải thị dùng mọi chiêu trò để gả cho ta ư? Sao lại ch//ết rồi?”
“Ai nói cho ngươi là nàng ấy dùng mọi chiêu trò để gả cho ngươi?”
Sư phụ của mẹ phủ lên mặt bà một chiếc khăn tay màu trắng, rồi trìu mến vuốt ve mặt bà, nhẹ giọng thì thầm bên tai bà: “Vậy ta sẽ báo thù cho nàng.”
17
“Ngươi là ai?” Bà nội tức giận nói: “Chẳng lẽ nhân ngãi của Khương Mục Vi ở ngoài kia? Hừ, nếu thị đã bất trung như thế, vậy nhà ta sẽ bỏ thị, như vậy thị không được coi là người nhà ta nữa, có chết cũng không liên quan tới nhà chúng ta!”
Sư phụ bật cười, ban đầu là cười khẽ thôi, nhưng sau đó là cười to sang sảng.
Ngài ấy cười đủ rồi mới nói: “Tại hạ chính là sư phụ của đồ nhi vô dụng này, họ Cao, tên Trạm.”
Ông nội tôi biến sắc mặt, run rẩy hỏi: “Chính là, chính là…”
“Gia phụ từng là đại tướng quân Cao Thạch của bản triều.”
Ông nội như còn muốn nói gì đó, nhưng sư phụ của mẹ đã giơ tay ra hiệu dừng, rồi quay sang hỏi tôi: “Chu gia này còn ai tốt với mẹ con nữa?”
Tôi lắc đầu: “Đào Tử cô cô cũng đã ch//ết rồi.”
Ngài ấy giơ bàn tay với ngón tay thuôn dài vuốt ve gò má tôi: “Sau này ta sẽ chăm sóc con. Ngoan, nhắm mắt lại, canh giữ bên người mẹ con đi.”
Tôi nghe thấy tiếng đao kiếm đụng vào nhau, thêm những tiếng kêu la thất thanh không thể tin nổi của người trước khi sắp ch//ết.
Giọng Tuyết Nương đầy sợ hãi: “Đừng gi//ết tôi! Đừng gi//ết tôi! Tôi là người xuyên không, những chuyện này đều là số mệnh của các người! Các người không thể nào thắng được tôi! Không thể nào! Tôi sẽ không ch//ết, tôi sẽ không ch//ết, tôi là nhân vật chính, các người đều là vai phụ! Là vai phụ!”
Tôi nghe thấy sư phụ của mẹ thản nhiên nói: “Khai báo hết toàn bộ những chuyện ngươi đã làm đi.”
Tuyết Nương hoảng loạn nói: “Tôi nói, tôi nói, đừng gi//ết tôi, tôi thật sự chẳng làm gì cả, tôi từng giải thích với tiểu hầu gia rồi, chuyện tôi sinh non không phải cô ấy làm hại, nhưng ngài ấy không tin, tôi cũng bó tay mà, là người của Chu gia, là bọn họ khắt khe cô ấy, nhốt cô ấy lại, chứ không phải tôi. Tôi thật sự chẳng làm gì đâu, tráng sĩ hãy tha mạng!”
“À, vậy sao ngươi lại sinh non?”
“Bởi vì, sau khi rơi xuống vách núi, tôi được một nông hộ cứu, lại bị bán cho lầu xanh, rồi uống thuốc hỏng người, đời này khó có khả năng có thai… a….”
Tôi mở mắt ra, Tuyết Nương đã ch//ết dưới kiếm của sư phụ.
Trên mặt ả là vẻ hoảng sợ, không cam lòng, và không tin tưởng nổi.
Cha tôi thì bị ch//ém đứt lìa một cánh tay, đôi mắt đỏ vằn lên.
18
Ông bà nội, gia đinh, bác cả, chú út đều nằm ngang dọc dưới đất.
Sư phụ hỏi cha tôi: “Hối hận không?”
“Một kẻ nhu nhược như ngươi lại đáng để nàng ấy bỏ qua ta cứu ngươi ư? Chỉ bằng ngươi mà cũng dám để viên bảo châu của ta bị phủ bụi trần? Ngươi tưởng nàng ấy muốn gả cho ngươi ư? Tất cả mọi chuyện là do hai nhà Khương Chu làm, nhưng ngươi lại chỉ dám trút giận lên một nữ tử nhu nhược. Ngươi thật đáng ch//ết.”
Cha tôi ngơ ngác không nói nên lời.
“Gi//ết ông ta đi.” Tôi nói.
Cha tôi nhìn mẹ, lẩm bẩm: “Là tôi có lỗi với nàng.”
Ngay sau đó ông ta nhặt kiếm tự v//ẫn.
“Con nên ngủ một giấc đi.” Sư phụ của mẹ nói với tôi.
Tức khắc tôi hôn mê bất tỉnh, đầu vô cùng đau đớn…
19
Khi tôi mở mắt ra lần nữa, thì thấy mình đang đứng trên một con phố ồn ào người qua lại.
Thời gian đảo ngược, tôi được trở lại quá khứ.
Lúc này mẹ tôi mười sáu tuổi.
Dựa theo thời gian lúc trước, mẹ tôi sắp gả cho cha rồi!
Tôi vừa định đi tìm mẹ thì phía sau vang lên một giọng nói gọi tôi lại: “Này em bé, sau emlại chạy lung tung một mình trên đường thế, người lớn nhà em đâu?”
Giọng nói ấy quen thuộc như thế, tôi vội quay đầu lại, thấy mẹ và Đào Tử cô cô đang đứng sau người!
“Đào Tử cô cô! Mẹ! Hu hu hu…”
Tôi ôm cổ bọn họ gào khóc thảm thiết.
Chờ khi tôi khóc đủ rồi, Đào Tử cô cô thì thầm với mẹ: “Tiểu nha đầu này ăn vạ chúng ta à? Tiểu thư, làm sao đây? Biết thế ban nãy em không nên lắm lời!”
Bọn họ dẫn tôi vào một trà lâu. Trên bàn bày các món ăn, bọn họ thì ngồi bên quan sát tôi.
Mẹ tôi còn đẹp hơn bà trong ấn tượng của tôi ở kiếp trước.
Đôi mắt trong trẻo như nước hồ trong vắt thấy đáy, khuôn mặt trắng nõn, còn phảng phất nét thơ ngây của nữ tử khuê các.
Đúng là một thiếu nữ vô tư lự.
Đào Tử cô cô cũng thế. Cô cô đứng chung với mẹ mà như hai chị em, cười trông còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.
Thật sự tốt đẹp hơn cảnh chúng tôi ôm lấy nhau khóc lóc khi xưa nhiều!
“Ôi chao tiểu thư, chúng ta nên nhanh chóng tới tiệm vàng gặp biểu thiếu gia thôi, không nên ở lâu.”
Biểu thiếu gia?