1
Ngày có tin cha ta tử trận, mẹ đang giặt quần áo ở bờ sông.
Mùa đông giá rét, nước sông nổi đầy băng, lạnh thấu xương.
Tổ mẫu không cho mẹ dùng nước nóng, bảo củi lửa quý giá, không phải thứ mà đứa đẻ không ra con trai như mẹ có thể dùng.
Ta lên núi cố gắng nhặt nhiều củi nhưng nhặt về thì đều bị Nhị thúc dùng để đốt lò sưởi, mẹ con ta dù chỉ dùng thêm một cành cây cũng bị tổ mẫu đánh cho một trận rồi mắng chửi ba ngày ba đêm.
Ta muốn giúp đỡ nhưng mẹ đuổi ta sang một bên.
“Bờ sông lạnh, Chiêu Đệ ra chỗ kia chơi, chỗ kia có nắng, ấm áp hơn.”
Mẹ con ta mặc đồ mỏng, giữa mùa đông chỉ có buổi trưa ra phơi nắng mới ấm áp hơn được một chút.
Chúng ta giặt xong quần áo về đến nhà, tổ mẫu và các tộc lão đã đợi sẵn.
Họ sốt ruột nhưng không ra bờ sông tìm.
Tổ mẫu muốn đợi mẹ ta giặt xong quần áo hôm nay.
“Giặt chậm thế, không biết lại đi lang thang ở đâu, đúng là đồ đê tiện, Vĩnh An không còn, tâm cũng không biết đã đi đến nơi nào.”
Bà ta vẫn mắng nhiếc như thường lệ, rồi ném một cái bọc sang.
“Quan phủ đã đưa tin, Vĩnh An đã bị ngươi khắc chết, từ khi cưới ngươi, nhi tử của ta chưa từng gặp chuyện tốt lành. Bây giờ Vĩnh An không còn, ngươi cũng mau đi lấy chồng đi, đừng ở lại Triệu gia chúng ta mà hại người nữa.”
Cái bọc rất nhỏ, bên trong là hai bộ quần áo rách của mẹ ta.
Tổ mẫu sốt ruột như vậy, có vẻ cũng không đau buồn gì mấy vì cái chết của cha ta.
Người không biết còn tưởng rằng người chết là con chó già trong làng.
Mẹ ta không nói gì, chỉ nắm chặt tay ta.
“Bà mẫu, người có thể cho con mang theo Chiêu Đệ đi cùng không?”
Mẹ cũng không đau buồn mấy, chỉ lo cho ta.
Tổ mẫu trợn mắt nhìn: “Còn phải xem xem người thợ săn kia có chịu bỏ tiền không, đứa con gái lớn thế này mà bán cho lái buôn thì cũng đổi được mười lạng bạc.”
Mẹ nắm chặt tay ta hơn.
Chúng ta đều biết, đợi mẹ đi rồi, tổ mẫu sẽ bán ta đi, tuyệt đối sẽ không nuôi thêm một ngày nào.
2
Mẹ ta đeo bọc, nắm chặt tay ta, bị tổ mẫu và các tộc lão đuổi đến nhà Trương thợ săn.
Ông ta đang mài dao trong nhà, tiếng xoành xoạch vang lên không ngừng, cái chân què không thể thẳng, chỉ có thể cong sang một bên, trông tư thế rất kỳ quái.
Trên mặt ông ta có một vết sẹo từ khóe mắt trái kéo ngang đến khóe miệng phải, như thể chia khuôn mặt thành hai nửa nhìn càng thêm hung dữ.
Ta trốn sau lưng mẹ.
Ở nhà tổ mẫu với ở đây có vẻ cũng chẳng khác nhau là mấy.
Trương thợ săn nhìn chúng ta.
“Các người ép bán người đàn bà này cho ta, hai mươi lạng bạc đã là quá đáng rồi, đừng nghĩ đến chuyện khác nữa.”
Ông ta có vẻ không muốn cưới mẹ ta, càng không muốn có thêm ta, đứa con gái chỉ biết ăn bám.
Tổ mẫu nói lớn: ” Vĩnh An nhà ta năm xưa cũng coi như có ơn cứu ngươi, bây giờ hắn không còn, ta giao ả tiện nhân này cho ngươi, ngươi cũng nên biết ơn.
Ả tiện nhân này bây giờ hướng về ngươi, muốn đưa theo đứa con gái chết tiệt này cho ngươi làm con gái, ngươi cũng coi như là có phúc, một lúc có cả vợ cả con. Ta cũng không đòi nhiều, ngươi chỉ cần cho thêm mười lạng bạc là được.”
Nhiều nhà một năm cũng chỉ kiếm được hai ba lạng bạc, mười lạng bạc có thể mua được một mẫu ruộng tốt, là rất nhiều bạc.
Ta căn bản không đáng giá nhiều bạc như vậy.
Trương thợ săn lại nhìn bà ta, không nói gì.
Dân làng đều nói ông ta ít nói nhưng chỉ cần mở mắt ra là có thể dọa chết người.
Tổ mẫu đẩy mẹ ta một cái, đẩy khiến thân hình gầy yếu của mẹ suýt ngã.
Mẹ kéo ta tiến lên hai bước, trực tiếp quỳ xuống: “Trương… Trương đại ca, con gái ta ăn ít, có thể làm việc, xin ngài có thể cho chúng ta một con đường sống không?”
Trương thợ săn lúc này mới nhìn sang, cau mày nhìn ta, ánh mắt khó hiểu.
Mẹ kéo ta một cái, ta cũng theo đó quỳ xuống.
“Gọi người.”
Ta nhìn Trương thợ săn, còn có vết sẹo hung dữ trên mặt ông, miệng run rẩy: “Cha!”
Trương thợ săn ngẩn ra, vết sẹo trông càng dữ tợn hơn.
Tổ mẫu đá một cước vào lưng ta: “Cha ngươi mới vừa chết, đã vội vàng gọi người khác là cha, đồ đê tiện, đê tiện giống như mẹ ngươi, lòng sớm đã hướng về người ngoài.”
Bà ta đá từng cước, ta nằm trên đất không nhúc nhích, không dám phản kháng càng không dám kêu.
Từ nhỏ đến lớn đều như vậy, chỉ cần để bà ta đánh cho hả hê, bà ta sẽ không đánh nữa.
Mẹ bò lại muốn cứu ta, bị tộc lão đá sang một bên.
Ở nhà họ Triệu vẫn luôn như vậy, mẹ không cứu được ta, cũng không cứu được chính mình.
“Đủ rồi!”
Trương thợ săn đứng lên vào nhà, ném ra mười lạng bạc.
“Đứa con gái này sau này là con nhà ta.”
3
Ta ngẩng đầu nhìn Trương thợ săn.
Mẹ không để ý đến lời ông nhưng ta nghe thấy.
Tổ mẫu cầm bạc định đi nhưng Trương thợ săn ngăn bà ta lại, yêu cầu viết khế ước.
Tổ mẫu không chịu, không muốn viết khế ước gì nhưng Trương thợ săn lại giật lại bạc.
“Không ký, bạc trả lại.”
Cuối cùng, vẫn phải viết khế ước dưới sự chứng kiến của tộc lão và trưởng làng, ta và mẹ đều trở thành người nhà Trương thợ săn.
Mẹ bỏ bọc xuống, bắt đầu làm việc.
Mẹ hy vọng mình chăm chỉ hơn, làm nhiều việc hơn, Trương thợ săn thấy mẹ chăm chỉ, có thể cho ta ăn thêm vài miếng cơm, có thể không đánh ta.
Nhà Trương thợ săn bài trí rất đơn giản, ba gian nhà chính, gian giữa là nhà ngang, hai bên mỗi bên một phòng ngủ.
Nhưng chỉ có một phòng ngủ có giường, phòng ngủ còn lại trống không.
Mẹ dẫn ta đi xem nhà kho.
Nơi này củi được xếp rất gọn gàng, trong nhà cũng sạch sẽ.
Mẹ dọn dẹp củi, tìm ván gỗ dựng cho ta một cái giường.
“Con gái, đừng sợ.”
Đây chính là ổ để ta ngủ vào ban đêm.
Ta trải rơm lên giường: “Mẹ, con không sợ.”
Dù sao ở Triệu gia cũng vẫn luôn như vậy, lúc cha ở nhà ghét ta cản trở ông và mẹ sinh em trai, luôn đuổi ta đến nhà kho.
Nhà kho ở Triệu gia còn bẩn hơn thế này, còn có cả chuột và rắn, mùa đông lạnh thấu xương mùa hè nóng như lò hấp, những năm qua ta cũng đều đã vượt qua.
Mẹ ôm ta: “Có lẽ… đợi mẹ sinh cho ông ấy một đứa con trai thì sẽ ổn thôi.”
Nhưng ta lại mơ hồ cảm thấy, có lẽ cha đối xử không tốt với mẹ, cũng không phải vì mẹ không sinh được con trai.
“Mẹ, tại sao cha lại để mẹ tái giá với nhà họ Trương?”
Trước kia cha quản mẹ rất chặt, không cho mẹ ra khỏi làng, không cho mẹ ngẩng đầu nhìn người khác, tổ mẫu cũng luôn mắng mẹ, bảo mẹ ít ra ngoài quyến rũ đàn ông.
Sao lại đột nhiên muốn mẹ tái giá, còn gấp gáp như vậy.
Nụ cười khổ của mẹ nghẹn trong lồng ngực, giọng nói cũng rất nhỏ: “Bởi vì, chỉ có Trương thợ săn mới lấy ra được nhiều bạc như vậy, cũng…”
Những chữ sau mẹ không nói ra nhưng ta biết, cha để mẹ đến đây để chịu chết.
4
Hóa ra, trước khi đi cha đã nghĩ đến chuyện bán mẹ đi để lấy tiền.
Ông ta không về được nhưng cũng không để mẹ sống tốt, bán mẹ đi đổi bạc, còn muốn tuyệt đường sống của mẹ.
Ta đoán được những điều này, không phải vì ta nhiều tâm nhãn, mà là vì họ làm quá rõ ràng.
Dân làng đều nói như vậy, muốn không nghe thấy cũng không được.
Một lát sau, Trương thợ săn trở về.
Ông không để ý đến hai mẹ con ta, chỉ cầm rất nhiều ván gỗ vào nhà, đinh đinh đang đang gõ một hồi.
Ông gõ rất mạnh, từng tiếng như gõ vào tim hai mẹ con ta.
Mẹ đứng ngoài cửa, nhiều lần muốn vào hỏi lương thực trong nhà để nấu cơm nhưng lại không dám.
Một lúc sau, Trương thợ săn đi ra, thấy hai mẹ con ta đều ở đó, không khỏi cau mày.
“Có chuyện gì?”
Giọng ông hung dữ, ta sợ đến mức muốn lùi lại.
Nhưng ở đây chỉ có ta và mẹ, ta lùi lại, mẹ chỉ còn một mình.
Ta đứng vững, nắm tay và đứng cùng mẹ.
Trương thợ săn nhìn thấy hành động của ta, lông mày động đậy.
Mẹ do dự hỏi: “Ta, ta muốn hỏi, sắp đến giờ nấu cơm tối rồi, ngươi lấy lương thực nấu cơm tối ra, ta sẽ nấu cơm. Ngươi, ngươi mệt cả ngày rồi, cũng nên ăn cơm.”
Trương thợ săn lại cau mày, rất nghi hoặc nhìn chúng ta từ trên xuống dưới, sau đó chỉ vào bếp.
“Ở đó.”
Mẹ ta nhìn: “Vậy, chìa khóa…”
Trương thợ săn nhíu mày sâu hơn, đi tới đá một cước mở cửa, quay đầu nhìn chúng ta.
Ta luôn cảm thấy, ông đang dùng ánh mắt hỏi chúng ta có phải ngốc không.
Không có ổ khóa thì lấy đâu ra chìa khóa?
Nhưng ở nhà họ Triệu không phải như vậy.
Bếp nhà họ Triệu luôn khóa chặt, ngay cả lương thực dầu muối trứng gà trong nhà cũng đều khóa trong tủ.
Cơm trong nhà đều do mẹ nấu nhưng dùng bao nhiêu gạo bao nhiêu dầu muối và củi đều do tổ mẫu quyết định.
Bà ta sẽ lấy gạo dầu muối cần thiết để nấu bữa cơm này ra, đặt trên bếp, nhìn mẹ ta nấu cơm.
Ngay cả khi rơi một hạt gạo, bà ta cũng phải mắng nửa ngày.
Bà ta nói mẹ là đồ đê tiện, nói hai mẹ con ta là quỷ đói đầu thai: “Ngày nào cũng chỉ biết ăn, không biết làm một chút việc nào.”
Bà ta sợ chúng ta ăn vụng.
Mẹ dẫn ta vào bếp, thấy gạo dầu muối đều bày ở đó, có chút do dự.
Nhìn Trương thợ săn, ông lại ra ngoài rồi.
Mẹ có chút không dám động vào.
Mẹ sợ làm không tốt, Trương thợ săn về sẽ đánh người, giống như tổ mẫu vậy.
Cũng sợ bị nghi ngờ ăn vụng.