8
Tuyết trên trời càng rơi càng lớn, rõ ràng mới chỉ là buổi chiều, trời đã tối đen.
Đi trong rừng rất khó khăn, lúc sâu lúc cạn, thỉnh thoảng còn không cẩn thận bị rơi vào hố đầy lá cây.
Mẹ kéo ta ra, cầm gậy dò đường ở phía trước.
Chúng ta chưa đi được bao lâu, liền nghe thấy phía trước có tiếng bước chân rất nặng.
Mẹ ta cầm dao chặt củi, ta cầm liềm, chúng ta cùng nhau cẩn thận lại kinh sợ nhìn chằm chằm về phía trước.
Nếu thực sự phải chết ở đây, ít nhất cũng phải chết cùng mẹ.
Mà tiếng động phía trước càng lúc càng gần, rất nhanh đã xuất hiện một người đàn ông cao lớn khập khiễng, ông ấy kéo theo một con hổ, đi rất khó khăn.
Chúng ta ngẩn người, ông nhìn thấy chúng ta cũng ngẩn người.
Ta buông tay mẹ, xông lên.
“Cha!”
Ta ôm lấy chân ông, ngẩng đầu nhìn ông.
Con hổ trên người ông ấy rơi xuống đất, ông ấy kinh ngạc và sửng sốt nhìn chúng ta.
“Hai mẹ con các ngươi sao lại đến đây?”
Ông ấy đưa tay bóp vào nách ta, hình như muốn bế ta lên nhưng tay không còn sức, không bế được.
Ta ôm chặt lấy đùi ông: “Cha, chúng con đến tìm cha.”
Mẹ ta cũng vội vàng chạy tới: “Đại ca, chàng đi năm ngày rồi, lại còn có tuyết rơi, ta sợ…”
Bà không dám nói hết nỗi lo lắng của mình.
Trước kia, cái tên cha chết tiệt Triệu Vĩnh An kia của ta đi nhiều ngày không về, mẹ ta cũng đi tìm ông ta: “Ta sợ chàng xảy ra chuyện.”
Rõ ràng là lời lo lắng nhưng Triệu Vĩnh An lại tát vào mặt mẹ ta.
“Xảy ra chuyện xảy ra chuyện, một người to như ta có thể xảy ra chuyện gì? Chính là do ngươi suốt ngày nguyền rủa ta, không mong ta tốt, ta mới xui xẻo như vậy.”
Sau này, mẹ ta dù lo lắng cho Triệu Vĩnh An cũng không dám nói gì.
Thực ra, ta thấy, bà không còn lo lắng cho Triệu Vĩnh An nữa.
Dù sao, đó thực sự không phải là một người chồng tốt, không phải là một người cha tốt, thậm chí không phải là một người tốt.
Nhưng cha Trương lại nhìn mẹ ta, kéo kéo khóe miệng.
Ông ấy muốn cười nhưng có lẽ đã nhiều năm không cười nên không cười được.
Nhưng ông ấy đã giải thích.
“Con vật này quá lớn nên về hơi muộn một chút.”
Ông ấy lại vác con hổ lên bảo chúng ta về trước.
“Ngươi về trước đun nước nấu cơm, ta rất nhanh sẽ về.”
Một con hổ lớn như vậy, ông ấy không biết đã phải kéo bao lâu, đã mệt đến kiệt sức, không kéo nổi nữa nhưng cũng không muốn sai khiến chúng ta, muốn tự mình kéo về.
Mẹ ta thấy ông ấy mệt như vậy, rất do dự.
Không dám không nghe lời nhưng lại muốn giúp đỡ.
Ta chạy lên trước, kéo chân con hổ.
“Cha, chúng con cùng cha về.”
Ta không có nhiều sức, khi sờ vào chân con hổ, ta còn hơi sợ.
Con hổ đó quá lớn, dù đã chết, trông vẫn rất hung dữ.
Mẹ ta do dự một chút, cũng lấy hết can đảm chạy tới: “Cùng về đi.”
Miệng cha Trương giật giật mấy cái, cuối cùng cũng không nói gì.
9
Ba chúng ta phải rất vất vả mới kéo được con hổ về nhà.
Lúc này, tuyết trên mặt đất đã dày một lớp, cả ngôi làng tối đen như mực, trên đường không có một bóng người.
Cuối cùng cũng về đến nhà, con hổ lớn nằm trong tuyết, trông có vẻ hung dữ hơn.
Nhưng ta không sợ, còn đi vòng quanh mấy vòng, rồi chạy lại, nằm trên đùi cha: “Cha thật lợi hại, ngay cả hổ cũng có thể giết chết.”
Cha Trương mệt đến mức không nhúc nhích được, vẫn đưa tay xoa đầu ta.
“Ừ.”
Tay ông ấy rất to, rất thô ráp và rất nặng nhưng khi xoa đầu ta lại rất nhẹ, rất ấm.
Tay của Triệu Vĩnh An cũng rất to nhưng không thô ráp, vì ông ta ít khi làm việc.
Sức lực của ông ta thực ra cũng không lớn, mỗi lần ra ngoài gây chuyện bị đánh, ông ta đều ôm đầu nằm trên đất, ngay cả phản kháng cũng không dám.
Nhưng khi động thủ với ta và mẹ ta, sức lực lại rất lớn, mỗi lần đều đánh khiến đầu ta ong ong.
Trong ngôi làng này, rất nhiều người đàn ông đều tát vào đầu vào người vợ con.
Ta vẫn luôn nghĩ, tất cả những người làm cha làm chồng đều như vậy.
Không ngờ, có người lại khác.
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, cha Trương đã đi kéo xe bò về, gọi hai mẹ con ta dậy, cùng vào thành bán con hổ lớn.
Đến trong thành, ông ấy quen đường quen lối tìm đến một đại hộ, gọi người ra.
Bên trong có một quản sự đi ra, người đó rất nhiệt tình, hai người ôm nhau, nói chuyện rất thân thiết.
Thì ra, cha ta cũng có lúc hoạt bát như vậy, cũng có thể nói nhiều như vậy.
Ta và mẹ núp ở phía sau, nhìn cánh cửa gỗ dày, ngưỡng cửa cao và sư tử đá trước cửa, đều có chút sợ, không dám tiến lên.
Cha ta chỉ vào chúng ta, quản sự đánh giá chúng ta một chút, từ trên người móc ra một chiếc túi nhỏ.
“Lại đây, con, cầm lấy.”
Ta không dám nhận nhưng lại bị nhét vào tay.
Cha ta cũng gật đầu, ta mới dám nhận lấy: “Cảm ơn bá bá.”
Trong túi là một thỏi bạc nhỏ, ta nhét túi vào tay cha: “Cha, cho cha.”
Quản sự bá bá sửng sốt một chút, rồi cười ha ha.
“Tốt, lão Trương, ngươi có một tiểu áo bông ấm áp rồi, sau này có phúc rồi.”
Ông lại đưa cho ta một chiếc túi: “Cái đó cho cha ngươi, cái này cho ngươi, tự giữ lấy.”
Quản sự bá bá mua con hổ, còn mời cha đi uống rượu, cha xua tay từ chối.
“Nhà không có gì, còn vội đi mua đồ Tết.”
“Được, lần sau chúng ta lại uống rượu, ngươi đừng không đến.”
10
Bán con hổ được khá nhiều bạc, cha dẫn chúng ta lên phố.
Đầu tiên đến quầy hoành thánh, ăn sáng.
Hoành thánh thịt lớn Thiên Lý Hương, mỗi người một bát lớn, vỏ mỏng nhân nhiều, chìm trong nước dùng gà, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn.
Mẹ không dám ăn nhiều nhưng cha ta đã mua rồi, không ăn thì lãng phí.
Bà muốn cho ta ăn nhưng lại bị cha ngăn lại.
“Trẻ con ăn nhiều, lại đau bụng.”
Mẹ ta lập tức nhớ đến chuyện lần trước ta ăn quá nhiều đau bụng, không dám cho ta ăn nhiều nữa.
Ăn xong hoành thánh, sắc mặt mẹ cũng tốt hơn nhiều.
Cha lại dẫn chúng ta đi mua thịt, mua gạo, mua dầu, còn mua một số gia vị dùng để xào nấu, cuối cùng đến cửa hàng vải, mua chăn bông mới và áo bông mới.
Mẹ vội vàng xua tay nói không cần: “Chăn bông và áo bông trước đây đều tốt cả.”
Ta cũng nói không cần.
Mới đến, cha ta đưa chăn bông và áo bông tuy có hơi cũ nhưng rất ấm áp và sạch sẽ.
Như vậy là tốt lắm rồi.
Ta lớn như vậy, chưa từng mặc áo bông tốt như vậy.
Nhưng cha lại phất tay, nhất định phải mua.
“Trước kia không có bạc, chỉ mua được đồ cũ, bây giờ có bạc rồi, mua đồ mới đi.”
Cuối cùng vẫn mua nhưng không mua đồ may sẵn, mà mua vải và bông.
“Ta sẽ làm, tay nghề của ta làm cũng nhanh, trước Tết đảm bảo làm xong.”
Mẹ vẫn không nỡ tiêu nhiều bạc.
Bà còn chọn cho cha một tấm vải màu xanh, so sánh một chút.
“Đại ca, chàng mặc tấm vải này đẹp lắm.”
Hai người lần đầu tiên ở gần nhau như vậy, ta hình như còn thấy mặt cha ta đỏ lên.
Mặt ông ấy đỏ lên, hình như càng vui hơn.
Ông ấy bế ta lên đặt lên cổ mình, để ta có thể nhìn thật xa.
Ta cười ha ha, đây là lần đầu tiên ta được cao như vậy, nhìn xa như vậy.
Mẹ cẩn thận che chở ở một bên, lại không ngừng nhìn chân cha, sợ cha mệt.
Một lát sau, cha lại đi mua một ít kẹo vừng và kẹo kéo cho ta, còn mua cho ta và mẹ mỗi người một sợi dây buộc tóc và một bông hoa cài đầu.
Bà bán hàng khen: “Đại ca, thê tử và khuê nữ của huynh đều đẹp, cài bông hoa này lên đầu là đẹp nhất, đây là hàng từ phủ thành đưa đến đấy.”
Cha và mẹ đều đỏ mặt.
Trên đường về, chúng ta ngồi trên xe bò, ta cầm kẹo kéo không nỡ ăn, chỉ cảm thấy đây có lẽ là ngày vui nhất của ta từ khi sinh ra đến giờ.
Trên đường về, đi qua Triệu gia, ta thấy tổ mẫu đang ở trong sân dùng nước nóng giặt quần áo, thì ra bà cũng biết giặt quần áo vào mùa đông phải dùng nước nóng.
Nhị thúc lười biếng ngồi dưới mái hiên phơi nắng.
Nhị thúc đến giờ vẫn chưa nói đến chuyện cưới xin, càng không có việc gì làm, mỗi ngày chỉ ở nhà ăn uống rồi ra ngoài chơi bời.
Bán ta và mẹ được ba mươi lạng bạc, có tiền rồi, ông ta càng không làm việc, nói là ở nhà chờ bà mối tìm cho một cô nương nhà tử tế.
Tổ mẫu luôn nói ta và mẹ quá lười nhưng thật ra ta chưa từng nói, chẳng lẽ nhị thúc không phải là người lười nhất sao?
Ta cầm kẹo kéo nhìn thêm hai lần, tổ mẫu và nhị thúc cũng vừa nhìn sang.
Hai người đều không tin trừng to mắt, sau đó lộ ra vẻ hung dữ.
“Đồ bỏ đi, đồ tiện nhân!”