15
Ta vào thành bắt đầu học y, nửa tháng mới được về nhà một lần.
Ta chỉ yêu cầu mang tảng đá luyện võ ở nhà đến.
Mẹ không nỡ để ta đi một mình, đứng ở cửa tiệm thuốc không chịu đi, ta vẫy tay bảo bà cứ đi.
“Mẹ, đợi con thành tài sẽ về báo hiếu cha mẹ.”
Mẹ lại bị ta chọc cười: “Được, mẹ chờ.”
Vị đại phu của tiệm thuốc là cố nhân của quản gia thúc thúc, ngày thường đối xử với bệnh nhân rất tốt nhưng lại rất hung dữ với các dược đồng và học đồ trong tiệm.
Chúng ta quá vụng về sẽ bị mắng, học không tốt sẽ bị mắng, đưa nước cho khách chậm cũng bị mắng, thỉnh thoảng còn bị đánh.
Có mấy đứa trẻ bị đánh oan, không lâu sau đã về nhà không chịu đến nữa.
Ta không sợ, chút chuyện này đã là gì?
Khi tiên sinh đánh chỉ đánh vào chỗ thịt dày, hơn nữa lực đánh vừa phải, không quá đau cũng không làm bị thương, chỉ đau lúc mới bị đánh, sau đó không thấy khó chịu gì.
So với việc bị nhà họ Triệu đánh thì đây chẳng thấm vào đâu, ta đã quen rồi.
Hơn nữa, tiên sinh cũng là hận sắt không thành thép, khi cha nhìn thấy ta luyện võ tiến bộ chậm cũng có ánh mắt như vậy, ta biết.
Tiên sinh tuy hung dữ nhưng luôn cho chúng ta ăn no, chưa bao giờ hà khắc trong chuyện ăn mặc.
Ta tuy vụng về nhưng vẫn phân biệt được ai tốt ai xấu.
Ta vẫn sẽ theo cách cha dạy mà luyện quyền cước, mỗi ngày nâng tảng đá, sức lực ngày càng lớn.
Ta sức lớn, học xoa bóp bấm huyệt với tiên sinh rất tốt, trước tiên thử trên người tiên sinh.
Tiên sinh ngày thường cũng rất mệt, được ta xoa bóp thoải mái, đối với ta cũng cười nhiều hơn.
Mười lăm ngày về nhà một lần, ta trước tiên là xoa bóp chân què cho cha.
Ban đầu, cha không chịu, ta làm nũng ông mới đồng ý.
Một lát sau thì hai mắt hoe đỏ.
Khi đứng dậy, đi lại cũng nhanh nhẹn hơn nhiều.
“Chiêu Chiêu thật thông minh, học nhanh.”
Mẹ bảo ta cũng dạy bà: “Con không ở nhà, mẹ cũng xoa bóp cho cha con, ông ấy mệt quá.”
Ta dạy một thể cho cả hai người: “Chiêu Chiêu không ở nhà, cha mẹ có thể xoa bóp cho nhau.”
Câu nói này khiến cả hai người đều đỏ mặt.
Người lớn quả nhiên kỳ lạ, có gì đáng xấu hổ chứ?
Ta học trong thành ba năm, y thuật và võ nghệ đều tiến bộ rất nhanh, cũng đã trở thành một đại cô nương.
Chỉ là trong khoảng thời gian này, mẹ vẫn không thể mang thai.
Trong làng đã có lời đồn, nói cha không thể sinh con.
“Vân Nương có thể sinh Chiêu Chiêu, chứng tỏ bà ấy chắc chắn có thể sinh. Bây giờ không sinh được, chẳng phải là vấn đề của Trương què sao?”
Ta về làng nghe được lời này, tức giận muốn cãi nhau với họ.
Mẹ kéo ta lại, hét với dân làng: “Là ta lúc ở Triệu gia đã để lại bệnh căn không thể sinh, liên quan gì đến người nhà ta? Các người đừng nói bậy.”
Sức khỏe của cha không có vấn đề gì, mẹ cũng thực sự để lại bệnh căn, ba năm nay vẫn luôn điều dưỡng nhưng vẫn không có động tĩnh gì.
Mẹ rất sốt ruột, cha khuyên bà đừng vội.
“Chúng ta nuôi Chiêu Chiêu lớn cũng rất tốt, Chiêu Chiêu một mình có thể bằng mấy đứa con trai không nghe lời.”
Chỉ là lúc này, Triệu Vĩnh An lại quay về.
16
Ta nhìn thấy Triệu Vĩnh An ở tiệm thuốc.
Ông ta ăn mặc phú quý, đi cùng một quý phụ nhân trẻ tuổi, trông rất thân mật.
Ta kinh ngạc nhìn lại, ông ta cũng nhìn thấy ta nhưng không nhận ra.
Ba năm nay, ta đã không còn là đứa trẻ gầy gò đen nhẻm ở Triệu gia, ông ta đương nhiên không nhận ra.
Chỉ là, dáng vẻ của ông ta, sao ta lại có thể không nhận ra.
Ông ta không phải đã chết rồi sao, sao lại còn sống, còn ăn mặc phú quý như vậy trở về?
Ta âm thầm hỏi thăm mới biết Triệu Vĩnh An và nữ nhân kia là phu thê, đến xem bệnh hiếm muộn.
Người nữ nhân kia không thể sinh con, đã uống nhiều thuốc nhưng không khỏi, nghe nói tiên sinh nhà ta y thuật cao minh nên đã đi một quãng đường rất xa đến khám bệnh.
Khi hai người đi ra, Triệu Vĩnh An cẩn thận đỡ tay người nữ nhân kia, như đang hầu hạ tổ tông.
Khi mẹ ta không sinh được nhi tử, ông ta đâu có bộ mặt như vậy.
Buổi tối ta sắc thuốc suýt làm cháy thuốc của bệnh nhân, bị tiên sinh đánh vào tay.
“Ta thấy con càng học càng thụt lùi, Trương Chiêu Chiêu, con còn muốn học thành tài không?”
Ta ôm tay nói: “Tiên sinh, con chỉ không hiểu, một người chết trên chiến trường nhưng lại sống lại, sẽ thế nào?”
Tiên sinh sửng sốt một chút, cười nhạo: “Đó chính là đào binh, bị bắt được sẽ bị chém đầu.”
Ta xin phép tiên sinh, muốn về nhà xem thử, tiên sinh nhìn ta thật sâu, cho ta nghỉ phép.
Về đến nhà, ta kể chuyện này cho cha mẹ nghe.
Cha nhìn mẹ, mẹ vẻ mặt hờ hững: “Chuyện của Triệu gia không liên quan đến chúng ta, Chiêu Chiêu, đừng quan tâm.”
Cha rất vui vì thái độ của mẹ, nắm chặt tay mẹ không buông: “Đúng, không liên quan đến chúng ta, Chiêu Chiêu đừng quan tâm.”
Được, ta cũng chỉ về báo tin mà thôi.
Vừa hay được nghỉ phép, muốn ở nhà thêm hai ngày rồi mới về.
Nhưng tối hôm đó, Triệu Vĩnh An lại đến nhà.
Ông ta nửa đêm lén lút đến, còn mang theo một cái hộp nhỏ.
“Hai mươi lượng bạc này coi như trả tiền ngươi mua Vân Nương lúc trước, chỉ cần ngươi để Vân Nương sinh cho ta một nhi tử rồi nuôi thêm mấy năm là được.”
Cha mẹ và ta cùng nhau kinh ngạc nhìn ông ta.
Ta thật muốn hỏi, ông ta có bị điên không?
Nhưng ông ta lại nói rất đương nhiên.
“Thê tử hiện tại của ta không thể sinh, ta phải tìm người khác sinh, Vân Nương đã từng sinh cho ta một đứa, lần trước sinh nữ nhi, lần này chắc chắn sẽ sinh ra nhi tử.
Còn ngươi, Trương què, ngươi lại không thể sinh, Vân Nương sinh nhi tử, ngươi cứ nói là con ngươi, cũng đỡ cho dân làng sau lưng chỉ trỏ ngươi.”
Ông ta tính toán rất tốt, coi cha mẹ ta như kẻ ngốc.
Ông ta muốn có một nhi tử của mình nhưng lại không dám nói với thê tử hiện tại nên lén lút tìm người sinh, rồi nuôi ở trong làng.
Ông ta chỉ nói nuôi mấy năm, xem ra là định qua mấy năm nữa sẽ đưa đứa trẻ đó về bên mình.
Vậy thì thê tử hiện tại của ông ta có đồng ý không?
E là ông ta cũng đã nghĩ ra cách, khiến người nữ nhân kia không thể không đồng ý, hoặc chỉ có thể đồng ý.
Ông ta bây giờ ăn ngon mặc đẹp, ăn mặc phú quý, cũng rất đắc ý kiêu ngạo, không hề che giấu nói ra suy nghĩ của mình.
“Nhà người nữ nhân kia tuyệt tự, không có nhi tử, chiêu ta vào ở rể, đợi qua mấy năm ả chết, gia sản lớn như vậy sẽ là của ta và nhi tử ta.
Vân Nương, chuyện này ngươi không thiệt, đến lúc đó ta sẽ để nhi tử cũng hiếu thuận với ngươi, tùy tiện để lộ ra chút bạc cũng đủ cho các ngươi tiêu xài rồi.”
Nói xong, ông ta cuối cùng cũng nhìn về phía ta.
“Con là Chiêu Đệ phải không? Đến lúc đó cha sẽ tìm cho con một mối hôn sự tốt, con đẹp hơn mẹ con, những nhà quyền quý sẽ thích con, đến lúc đó đi làm thiếp cho nhà quyền quý, cuộc sống giàu sang con không thể tưởng tượng được.”