Bản tóm tắt
Phó Nguyệt Linh sống cả đời trong nhầm lẫn và đau khổ.
Mãi cho đến khi qua đời, nàng mới nhận ra, phu quân mà nàng luôn nghĩ là vô tình lạnh lùng, người mà nàng tưởng không hề yêu mình, thực chất đã âm thầm yêu thương nàng hơn bất kỳ ai.
Hôn sự của nàng và Lục Tu Lương vốn dĩ không phải lựa chọn của nàng, mà là do vận mệnh, do âm mưu tàn nhẫn của những kẻ địch.
Tuy nhiên, dù không tình nguyện, nàng vẫn tự nhủ mình sẽ làm một người vợ hiền, đối xử với hắn như một phu quân bình thường, mặc dù trong lòng đầy nghi hoặc và đau đớn.
Thế nhưng, tất cả đã thay đổi khi nàng nghe được những lời đồn đại trong phủ và lầm tưởng Lục Tu Lương chính là người đã gây ra mọi bi kịch trong cuộc đời nàng.
Nàng cảm thấy thất vọng và oán hận đến nỗi không thể kìm nén, quyết định ra đi mãi mãi.
Đến khi nàng chết, Lục Tu Lương không hề khóc, chỉ lặng lẽ hành động như một bóng ma, lạnh lùng mang cái đầu kẻ thù về trước nàng.
Nhưng rồi, hắn cũng không thể chịu đựng nỗi đau mất nàng mà tự kết liễu đời mình.
Sống lại một lần nữa, Phó Nguyệt Linh quyết định thay đổi mọi thứ, không để tình yêu vụng về của nàng và Lục Tu Lương tiếp tục chịu đựng đau thương.
Nàng muốn một lần nữa yêu hắn thật lòng, muốn được sống bên cạnh hắn mà không sợ hãi, không trốn tránh.
Lục Tu Lương, Trấn Quốc đại tướng quân, sau một chiến công vang dội trở về kinh thành.
Hắn là hình mẫu của người anh hùng trong mắt thiên hạ, nhưng trong mắt Phó Nguyệt Linh, hắn là người phu quân lãnh đạm, xa cách.
Đứng bên cửa sổ của trà lâu ven đường, Phó Nguyệt Linh nhìn về phía xa, nơi bóng dáng quen thuộc của Lục Tu Lương cưỡi ngựa, lòng nàng không khỏi rối bời.
“Phu quân tương lai của ta,” nàng thì thầm.
“Đại tướng quân quả thật phong tư lỗi lạc,” một người ngồi cạnh nàng khen ngợi.
“Cứ nhìn hắn mà xem, sợ là hắn không vừa mắt nàng đâu,” người kia nói với vẻ trêu chọc.
Sau khi thành hôn, mặc dù không có mối quan hệ ân ái nào, nhưng giữa nàng và Lục Tu Lương vẫn luôn là sự tôn trọng lẫn nhau, như hai người xa lạ sống chung một nhà.
Mặc dù hắn không động đến nàng, nhưng nàng không hề thấy lạnh nhạt. Đôi khi, nàng vẫn cảm nhận được ánh mắt ấm áp của hắn khi nhìn mình.
Một sự tương kính như tân đã khiến nàng dần dần hiểu ra, rằng tình cảm mà nàng tưởng là lạnh lùng lại sâu đậm đến nhường nào.
Một ngày mùa đông, trong thư phòng của phủ Trấn Quốc tướng quân, ngọn nến le lói, không khí ấm áp từ lò sưởi lan tỏa.
Phó Nguyệt Linh đứng bên bàn, cảm nhận hơi lạnh trong cơ thể.
Mỗi mùa đông, nàng luôn phải ôm lò sưởi để giữ ấm, nhưng hôm nay nàng lại quên mất.
Những lời đồn đại vẫn văng vẳng trong tâm trí nàng.
Đã bao lần nàng tự nhủ mình sẽ sống hòa thuận, nhưng cảm giác bất an vẫn không thể dứt.
Lục Tu Lương từ phía sau đặt tay lên vai nàng, nhìn thấy nàng có vẻ lạnh lẽo, ánh mắt chợt tối lại.
“Nàng mặc ít quá, sao không mặc thêm áo?”
Hắn đứng lên, định nắm tay nàng, nhưng Phó Nguyệt Linh lại bất giác lùi lại một bước, khiến hắn thoáng ngây người.
Nàng cố gắng kìm nén cơn xúc động trong lòng, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi tay run lên.
“Có chuyện gì sao?”
Lục Tu Lương hỏi, ánh mắt hắn tràn đầy nghi hoặc.
“Ngày đó, khi chàng bị ám toán, chàng thực sự không mất lý trí sao?”
Nàng hỏi, giọng khàn đi vì lo lắng.
Ánh mắt Lục Tu Lương lập tức lạnh đi, hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, trầm giọng đáp:
“Ta vẫn thanh tỉnh, chỉ là bị ép phải hành động vậy thôi.”
Đúng như nàng nghĩ. Tất cả mọi thứ dường như đều là sự dối trá. Lúc này, trái tim nàng như bị một tảng đá nặng đè lên.
Lục Tu Lương không phải người ác, hắn đã yêu nàng từ lâu, nhưng vì thế, nàng lại càng cảm thấy đau đớn hơn.
Nàng đã sống trong sự hiểu lầm và lừa dối, nhưng liệu lần này, khi nàng sống lại, có thể thay đổi mọi thứ, tìm lại chân ái của mình?
Một buổi chiều, khi nàng đi qua hoa viên trong phủ, nàng tình cờ nghe được đoạn đối thoại giữa hai nha hoàn.
Câu chuyện đó như một cú tát vào mặt nàng, khiến nàng không thể tin vào những lời mình đã nghe trước đó.
“Nghe nói, tướng quân chẳng qua chỉ lợi dụng lúc gia đình phu nhân gặp nạn mà cưới nàng về. Nàng cũng thật đáng thương, chẳng biết gì.”
Tiếng cười khúc khích vang lên sau bụi cây.
Phó Nguyệt Linh đứng lặng, nỗi đau xé lòng khiến nàng nghẹn ngào. Nhưng, lúc này, nàng biết rõ, cuộc đời này đã thay đổi.