Văn án
11 giờ trưa.
Khi chồng tôi đang dần mất đi hơi thở cuối cùng trong bồn tắm, tôi lại đang ngồi trò chuyện rôm rả với mấy bà mẹ trong khu, dưới sân chơi có chiếc cầu trượt màu đỏ.
Cầu trượt nằm ngay bên dưới cửa sổ phòng tắm nhà tôi, chỉ cách chừng năm sáu mét theo đường thẳng.
Bình thường, tôi vẫn luôn về nhà lúc 11 giờ, nếu hôm đó cũng thế, có lẽ tôi đã kịp cứu anh ấy.
Nhưng đúng hôm đó, mẹ của bé Hy Hy vừa mới mua một chiếc váy mới, nhiệt tình mời tụi tôi sang nhà cô ấy xem thử.
11 giờ 10, tôi dắt con gái về đến nhà thì chồng đã tắt thở từ lâu.
Trong đám tang, tôi đau đớn tột cùng, mấy lần ngất xỉu.
Ai nấy đều tỏ ra thương cảm, ai cũng xót xa.
Mẹ chồng tôi là bà Lý Ngọc Anh cũng là hiệu trưởng trường tiểu học cũ của tôi, từ tận Tây Bắc lặn lội tới. Bà bước đến trước mặt tôi, trước ánh nhìn của biết bao người, gương mặt kiên nghị, từng chữ từng chữ rõ ràng:
“Chính cô là người đã hại chet con trai tôi!”