1.
Hôm đó là một ngày thứ Bảy cuối hè, rất đỗi bình thường.
Chồng tôi, Cố Hoài Nghĩa, vì hôm trước phải thức khuya làm việc nên sáng dậy muộn hơn mọi khi. 10 giờ, anh mới ngồi vào bàn ăn sáng.
10 giờ 5 phút, con gái tôi – bé Miêu Miêu – đã lần thứ tám giục tôi xuống nhà.
Khi tôi đang quỳ ở cửa buộc dây giày cho con bé, nó vừa lắc đầu lắc cổ vừa làm mặt xấu với ba mình:
“Ba là sâu lười, mặt trời lên cao rồi mà còn chưa chịu dậy, ba xấu hổ quá đi!”
Cố Hoài Nghĩa bật cười, cũng bắt chước con làm một biểu cảm y chang.
“Miêu Miêu là đồ nghịch ngợm, ngày nào cũng bắt mẹ xuống chơi cùng, Miêu Miêu cũng đáng xấu hổ luôn.”
Tôi thì vội vàng tay xách nước, tay cầm khăn giấy, đang định mở cửa thì chợt nhớ ra điều gì đó, quay lại dặn anh:
“Anh à, lát nữa Miêu Miêu chơi chắc lại toát hết mồ hôi, nhớ xả nước trước để con bé về là tắm luôn nha.”
Bồn tắm nhà tôi nước chảy rất chậm, lúc nào cũng mất tầm 20 phút mới đầy.
Anh vừa ăn bánh bao, vừa giơ hai ngón tay gõ lên thái dương, ra vẻ nghiêm túc:
“Vợ yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!”
Tôi bĩu môi, trêu:
“Em đi đây!”
Khu cầu trượt ngay dưới tầng nhà tôi, là nơi náo nhiệt nhất khu dân cư. Trẻ con chạy nhảy khắp nơi, phụ huynh thì túm tụm tám chuyện rôm rả.
Tôi ngồi tán gẫu cùng mấy bà mẹ thân quen một lúc thì chợt sờ túi – quên mất điện thoại ở nhà. Tôi quay sang hỏi mẹ bé Hy Hy:
“Giờ mấy giờ rồi nhỉ? Tớ để quên điện thoại ở nhà mất tiêu.”
Cô ấy hớn hở lấy chiếc điện thoại màn hình gập đời mới ra khoe:
“10 giờ 40!”
Cô vừa dứt lời thì cửa sổ phòng tắm tầng hai nhà tôi mở ra.
Cố Hoài Nghĩa ló đầu ra, cười tươi gọi xuống:
“Vợ ơi, anh đang xả nước rồi nha, em chơi thêm chút rồi lên!”
Tôi nhìn sang Miêu Miêu đang mồ hôi đầm đìa, giơ tay làm ký hiệu OK: “Biết rồi!”
Anh còn lịch sự vẫy tay chào mấy bà mẹ rồi mới đóng cửa sổ lại.
Mấy người liền xuýt xoa:
“Chồng cậu đúng chuẩn ông chồng quốc dân rồi đấy. Vừa đẹp trai vừa dịu dàng, nghe nói năm nay bắt đầu làm đối tác ở văn phòng rồi phải không? Thế thì lương chắc cũng vài trăm nghìn nhỉ?”
“Vài trăm nghìn á? Không dưới đâu. Kiểu luật sư như anh ấy, lương năm chắc cũng triệu trở lên rồi! Cậu làm mẹ toàn thời gian thế này, thật sự sướng như tiên luôn.”
“Đúng đấy, người ta giỏi thế mà vẫn ngày nào cũng về nhà đúng giờ, cuối tuần còn nấu nướng dọn dẹp, lúc nào cũng cười hiền lành, lại chẳng có tật xấu gì. So với chồng tớ á? Một trời một vực!”
“Không ghen chuyện khác, chứ ghen nhất là tình cảm của hai người. Nhớ lần đó cậu bị tai nạn không? Anh ấy đúng là vì cậu mà bất chấp cả tính mạng!”
Ai cũng gật đầu tán đồng, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Chuyện là nửa năm trước, tôi và Cố Hoài Nghĩa lái xe đi mua cây cảnh. Trên đường bị một chiếc xe tải tông mạnh từ phía sau, xe lật nhào, đầu xe bốc cháy ngay lập tức.
Bên ghế lái nơi anh ngồi hướng lên trên, nên người ta nhanh chóng kéo được anh ra ngoài. Còn tôi bị kẹt ở dưới, không nhúc nhích được.
Lửa cháy càng lúc càng dữ, mọi người bắt đầu lùi lại vì sợ nổ, chỉ có anh là phát điên, cứ kéo tôi mãi không buông, tay bị kính cứa đầy máu, miệng liên tục gào lên:
“Cứu vợ tôi với, làm ơn cứu cô ấy với!”
Chỉ khi anh tự mình kéo tôi ra được, chưa đầy 5 giây sau, xe đã phát nổ.
Chuyện này bị người ta quay lại đăng lên mạng, nổi như cồn. Cư dân mạng nói tôi chắc kiếp trước đã cứu cả dải ngân hà nên kiếp này mới lấy được một người chồng yêu mình đến thế.
Nghĩ lại chuyện ngày hôm đó, mắt tôi cũng đỏ hoe.
Cố Hoài Nghĩa bình thường là người điềm đạm, nho nhã, không ai ngờ khi gặp chuyện nguy cấp lại dũng cảm đến vậy.
Sau tai nạn, hai ngón tay phải của anh tổn thương gân, không thể làm các động tác cần độ chính xác cao được nữa. Tôi đau lòng đến phát khóc.
Anh xoa đầu tôi, cười bảo:
“Không sao đâu, anh sống bằng cái đầu, mất thêm vài ngón cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc nuôi vợ đâu!”
Lúc này đây, trong những lời trầm trồ khen ngợi của các bà mẹ xung quanh, tôi chỉ biết khẽ gật đầu, thành thật nói:
“Ừ, anh ấy thật sự là người chồng hoàn hảo.”
2
“Chồng tớ cũng đâu có kém nha!”
Mẹ bé Hy Hy hơi nâng giọng lên.
“Chồng tớ lần này đi Paris, mua về mấy cái váy hàng hiệu siêu đẹp, đi, về nhà tớ xem thử đi!”
Cô ấy lấy chồng lớn tuổi, nên lúc nào cũng thích khoe chồng yêu thương mình thế nào, để chứng minh mình không cưới vì tiền mà vì tình yêu.
Tôi cười lắc đầu:
“Tớ không đi đâu, phải đưa Miêu Miêu lên tắm rồi. Mấy cậu đi đi.”
Mẹ bé Hy Hy vốn thích so bì với tôi, nghe vậy liền tỏ ra không vui.
“Chồng cậu chẳng phải mới bảo để lát nữa hẵng lên còn gì, qua nhà tớ chút xíu thì có sao đâu. Cậu không nể mặt tớ chút nào à?”
11 giờ, tôi rời khỏi nhà cô ấy.
11 giờ 05, tôi túm lấy Miêu Miêu đang chạy chơi bên cầu trượt, kéo con về nhà.
Con bé không chịu, năn nỉ:
“Chỉ 5 phút thôi mà, mẹ ơi, 5 phút cuối cùng được không?”
Tôi lấy lý do “nước tắm sẽ nguội mất” để kiên quyết từ chối.
Miêu Miêu đành buồn bã từng bước từng bước tạm biệt các bạn, mấy phụ huynh ngồi xung quanh bật cười, quay sang tôi nở nụ cười đồng cảm.
11 giờ 08, tôi cùng Miêu Miêu lên đến tầng hai, đúng lúc gặp anh hàng xóm độc thân đối diện – Tô Dược – đang mang rác đi vứt.
Anh ấy đỏ mặt chào tôi.
Miêu Miêu níu tay anh, giọng ngọt xớt hỏi bao giờ lắp Lego tiếp, trong lúc đó tôi lấy chìa khóa mở cửa.
11 giờ 09, khi Miêu Miêu còn đang đứng ở hành lang chào tạm biệt anh Tô Dược, tôi vào nhà gọi “ông xã” nhưng không ai đáp, liền đi thẳng vào nhà tắm.
11 giờ 10, tôi hét lên một tiếng chói tai.
Gương mặt tái nhợt của Cố Hoài Nghĩa chìm dưới mặt nước, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà.
Anh đã tắt thở.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.