01.
Tôi lơ lửng trước mặt vị hôn thê của Tần Xuyên, ghen tỵ nhìn bộ váy hàng hiệu cô ta đang mặc, rồi cúi đầu nhìn lại chiếc váy dài đẫm máu trên người mình — một cơn tủi thân sặc lên tận cổ.
Tôi tức giận lấy máu trên người mình chà lên váy của cô ta… đáng tiếc là vô dụng.
Ánh mắt tôi chuyển sang Tần Xuyên đang dịu dàng như gió xuân bên cạnh cô ta, oán khí trong người bùng lên dữ dội.
Chẳng phải anh từng thề sống ch .t bên tôi sao? Đồ lừa đảo!
Tiếc là Tần Xuyên không nhìn thấy tôi. Ngược lại, anh còn quan tâm nắm tay người kia:
“Tay lạnh thế? Có cần khoác thêm áo không?”
Tôi theo ánh nhìn của anh, dừng lại ở đôi tay đang nắm chặt kia, chỉ hận không thể nổ tung ngay tại chỗ.
Mọi lý trí phút chốc tiêu tan, tôi chỉ muốn siết cổ tên đàn ông phản bội này!
Tôi lập tức rút đám ruột m áu me bê bết ra, vắt lên cổ Tần Xuyên.
Ngay khi tôi chuẩn bị siết mạnh, ánh mắt tôi lại vô tình bắt gặp ánh nhìn hoảng loạn từ vị hôn thê kia.
Trong chốc lát lý trí quay lại.
Chết tiệt, cô ta… nhìn thấy tôi!
Đã là “tình địch gặp nhau”, tôi không thể mất phong độ.
Tôi nhanh chóng cuộn đám ruột lại, nhét đại vào bụng, chỉnh lại tóc tai rối bù, cố nặn ra một nụ cười coi như “lịch sự” nhất có thể:
“Hi, làm quen chút nhé. Tôi là vị hôn thê cũ của anh ta — Giang Dao.”
02.
Sắc mặt cô ta càng trắng bệch, cả người run lên bần bật.
Tần Xuyên thì vừa lau mồ hôi trán cho cô ta, vừa lo lắng hỏi han.
Dù lòng tôi đầy chua xót, nhưng cũng không thật sự muốn dọa cô gái vô tội kia ngất ra đấy, liền bay lùi lại vài bước, mắt nhìn đi nơi khác.
“Này… cô đừng có mà đổ vạ nha. Tôi có làm gì cô đâu.”
Còn chưa kịp nói xong, cô ta đã trắng mắt ngất xỉu.
“Dao Dao!”
Tần Xuyên hốt hoảng hét lên, vội vàng bế cô ta lên, lao nhanh ra ngoài.
Cả buổi tiệc đính hôn lập tức náo loạn…
Tôi đứng nhìn cánh tay từng ôm tôi, giờ lại đang ôm trọn lấy một người phụ nữ khác — tim đau như bị dao cắt.
Tôi định quay lưng rời đi, nhưng thân thể lại không kiểm soát được, cứ thế bay theo họ ra ngoài.
03.
Tôi và Tần Xuyên thời đại học từng được ca tụng là cặp đôi kim đồng ngọc nữ.
Từ ngoại hình đến tài năng, bất kể ai quen biết chúng tôi đều tấm tắc khen ngợi là trời sinh một cặp.
Từ lúc yêu nhau đến khi chuẩn bị kết hôn, tình cảm ngọt ngào của hai đứa đã khiến biết bao người phải ghen tỵ.
Lúc tình cảm thắm thiết nhất, tôi từng hỏi anh:
“Tần Xuyên, nếu có một ngày em không còn nữa, anh sẽ lại yêu người khác sao?”
Anh cau mày ôm tôi thật chặt, thật chặt, cam đoan chắc nịch rằng dù tôi có trốn đến chân trời góc bể, anh cũng nhất định sẽ tìm về. Cả đời này, kiếp sau nữa, tôi cũng là của anh.
Nói xong liền hôn tôi như trừng phạt, hôn đến mức tôi không thở nổi.
Dù người theo đuổi Tần Xuyên rất nhiều, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy bất an, bởi tôi tin anh yêu tôi đến tận xương tủy, những gì anh nói chắc chắn sẽ thực hiện.
Thế nhưng hiện giờ, khoảng cách giữa tôi và anh không phải là chân trời góc bể, mà là âm dương cách biệt.
Anh đã không đến tìm tôi, mà kiếp này… đã yêu một người khác.
Tôi đứng trong bệnh viện, nhìn vẻ mặt lo lắng của Tần Xuyên, nhìn anh bận rộn vì một người con gái khác, nhìn anh đút từng muỗng cháo mà tôi thích ăn vào miệng người kia, bỗng thấy lòng mình buông xuôi.
Tôi đã không còn mang lại hạnh phúc cho anh nữa. Bây giờ anh có cuộc sống riêng của mình, tôi… nên chúc phúc cho anh, đúng không?
Nhìn hai người trước mặt ôm nhau thân mật, tôi bỗng thấy mắt mình nhòe đi.
Mẹ nó chứ, làm ma rồi mà cũng biết khóc sao…
Tôi khép mắt lại, định ngoan ngoãn quay về âm phủ chịu phạt, nhưng đúng lúc ấy, người phụ nữ tên là Yêu Yêu kia lại đột nhiên cất tiếng.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.