Em gái trà xanh luôn đối đầu với tôi chính là em gái giả, từ nhỏ đã bị trao nhầm.
Khi gặp em gái ruột lần đầu tiên, tôi đã biết rõ.
Trà xanh nhỏ đã gặp đối thủ.
Cứ để bọn họ đấu đá nội bộ, mọi thứ trong gia đình sẽ thuộc về tôi.
1.
Khi đang làm việc ở công ty, tôi nhận được cuộc gọi từ quản gia.
Không ngờ, người em gái lúc nào cũng công khai lẫn ngấm ngầm tranh giành tình cảm với tôi hóa ra lại là một kẻ giả mạo, bị trao nhầm lúc mới sinh.
Hôm nay, em gái ruột của tôi đã mang theo kết quả giám định ADN đến tìm tận nơi.
Vậy có nghĩa là em gái giả này sẽ phải quay về nhà ruột của cô ta sao?
Tôi phấn khích đến mức bỏ luôn cả công việc, vội về nhà chuẩn bị hành lý cho “cô em gái ngoan” này.
Vừa tới cổng nhà, tôi đã thấy quản gia đứng đó chờ.
“Đại tiểu thư, cô về rồi à!”
Vẻ mặt của cả hai chúng tôi tràn đầy sự hả hê.
Em gái tôi – cô bé trà xanh từ nhỏ – luôn tranh giành tình cảm với tôi.
Có lần, cô ta trốn học đi xem concert, đến nửa đêm mới mò về nhà.
Kết quả, cô ta đổ hết trách nhiệm lên đầu quản gia, nói rằng quản gia không đến trường đón cô ta, khiến cô ta phải đi bộ rất lâu mới về được.
Hôm đó, cô ta khóc lóc sướt mướt, dù quản gia giải thích thế nào, mẹ tôi – người luôn bênh vực con gái – cũng không tin.
Thậm chí, mẹ còn định đuổi quản gia đã làm việc nhiều năm đi. Cuối cùng, tôi phải ra mặt xin xỏ, mới giữ được quản gia lại.
Từ đó, quản gia ôm mối hận trong lòng với em gái tôi.
Mỗi khi chúng tôi cãi nhau, ông ấy luôn đứng về phía tôi mà không chút do dự, thậm chí còn tranh luận thay tôi.
“Bên trong tình hình chiến sự thế nào rồi?”
Quản gia thần bí ghé sát tai tôi thì thầm: “Cô về đúng lúc lắm, kịch hay vừa mới bắt đầu thôi!”
Tôi gật đầu, đẩy cửa bước vào.
Cảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là cô em gái giả – Kỷ Linh, đang khóc lóc đến mức nước mắt như mưa, chẳng khác nào lần cô ta trở về sau buổi xem concert.
“Mẹ à, giờ con gái ruột của mẹ đã quay lại rồi, vậy con sẽ rời đi trước, để không làm phiền gia đình đoàn tụ.”
Còn chưa đợi mẹ tôi lên tiếng, em gái ruột của tôi đã nhanh nhảu mở lời:
“Mẹ ơi, có phải con không nên đến đây không? Chị có phải đang giận con không?”
“Sau khi cha mẹ nuôi của con qua đời, con mới biết mình bị trao nhầm. Con chỉ muốn gặp mẹ một lần thôi, nếu chị không thích, con sẽ đi ngay.”
Trời ơi, tôi đứng ngoài cửa mà ngơ ngác, không thốt nên lời.
Em gái ruột của tôi mặc một chiếc váy trắng tinh khiết, đôi mắt hơi đỏ nhưng lại cố gắng không để nước mắt chảy xuống, trông chẳng khác nào một đóa bạch liên nở rộ giữa đời thực.
Đây là tình huống gì vậy? Một trận chiến kinh điển giữa trà xanh và bạch liên hoa sao?
Nhưng nhìn tình hình hiện tại, dường như mẹ tôi lại nghiêng về phía “bạch liên” nhiều hơn.
Mẹ ôm lấy em gái ruột của tôi – Tiểu Dư, vừa khóc vừa đau lòng không dứt:
“Tiểu Dư, con gái bảo bối của mẹ, những năm qua con đã vất vả quá rồi. Cha mẹ nuôi của con đều mất rồi, con còn định đi đâu nữa? Con còn nhỏ thế này, làm sao tự nuôi sống bản thân được?”
“Không sao đâu mẹ, giờ con vừa học vừa làm. Sau giờ học, con đi làm thêm ở căng tin, rửa bát để kiếm tiền. Con có thể tự nuôi sống mình mà.”
Mẹ tôi nghe xong, đau lòng không chịu nổi, nhất quyết nắm c.h.ặ.t t.a.y Tiểu Dư, nhất mực giữ cô ấy ở lại.
Tôi quay sang, bắt gặp sắc mặt tái mét của Kỷ Linh, ánh mắt lạnh lùng nhìn cảnh mẹ hiền con thảo trước mặt.
Ngay lúc tôi suýt bật cười thành tiếng, tôi vội ho một cái để kéo sự chú ý của mọi người về phía mình, người vừa mới bước vào cửa.
Mẹ tôi nghe tiếng, lập tức quay lại nhìn tôi.
Bà vui mừng đứng dậy, kéo tay tôi, rồi giới thiệu với cô em gái mới:
“Tiểu Dư, đây là chị cả của con, Kỷ Hướng Vi.”
“Hướng Vi, đây là em gái ruột của con, Kỷ Tiểu Dư.”
Tôi khẽ gật đầu, nở một nụ cười lịch sự nhưng xa cách: “Đã nghe nói qua rồi. Chào em, Tiểu Dư.”
Kỷ Tiểu Dư sững sờ, có lẽ không ngờ nhà họ Kỷ lại còn có một người chị cả.
Thật ra cũng dễ hiểu, vì từ nhỏ tôi đã được định hướng trở thành người thừa kế, lại thường xuyên đi du học nước ngoài, cả năm ở nhà chẳng được mấy ngày.
Cũng vì tôi được định sẵn làm người thừa kế, nên Kỷ Linh từ bé đã không phục, luôn nghĩ tôi cướp mất mọi thứ đáng lẽ thuộc về cô ta.
Thế nên, mỗi lần tôi về nhà, cô ta lại bày trò gây rắc rối, những chiêu trò chẳng mấy hay ho.
Kỷ Tiểu Dư nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười vô hại, rồi nhìn tôi với ánh mắt mong đợi:
“Chị ơi, em chào chị!”
Nếu không nghe thấy đoạn vừa rồi, tôi thực sự đã nghĩ rằng cô ấy là một đóa bạch liên hoa thuần khiết, vô hại.
Nhưng, cũng có thể hiểu được. Danh phận vốn dĩ thuộc về mình lại bị người khác chiếm đoạt và hưởng thụ suốt mười tám năm. Đến khi chuẩn bị lấy lại, kẻ mạo danh lại sử dụng chiêu trò trà xanh để cố giành thứ vốn không phải của mình.
Nếu là tôi, có lẽ cũng sẽ dùng “phép thuật” để đối phó với “phép thuật”.