Mặc dù bố mẹ vẫn nói cô ta là con gái thứ hai, sẽ yêu thương cô ta như trước, nhưng trong lòng ai cũng biết đã không còn như xưa.
Cảm giác của cô ta chắc chắn cũng đã thay đổi.
Mức độ đe dọa mà Kỷ Tiểu Dư mang lại lớn hơn tôi rất nhiều.
Vì Kỷ Tiểu Dư không ngừng cướp đi sự cưng chiều của bố mẹ, nên sự thù địch của Kỷ Linh đối với cô ấy ngày càng sâu sắc, và sự đối đầu cũng càng ngày càng rõ rệt.
Kỷ Linh miễn cưỡng thu lại ánh mắt, không đợi Kỷ Tiểu Dư ăn xong, đã cầm lấy cặp sách, gọi tài xế rồi nhanh chóng rời đi.
Không còn cách nào khác, tôi đành phải tự lái xe đưa Kỷ Tiểu Dư đến trường.
7.
Đây là lần đầu tiên tôi có khoảng thời gian riêng tư với cô em gái cùng huyết thống này.
Cô ấy ngồi ngoan ngoãn ở ghế phụ, thậm chí còn căng thẳng nuốt khan một ngụm nước bọt.
Tôi không biết vì sao, nhưng luôn cảm thấy cô ấy rất sợ tôi.
Dù bình thường tôi ghét cả hai người bọn họ.
Nhưng chẳng lẽ tôi giống như người ăn thịt người sao?
Có cần phải sợ đến vậy không?
Tôi muốn phá vỡ không khí ngượng ngập này, liền chủ động mở lời:
“Tiến độ học hành của em sao rồi, theo kịp không?”
Kỷ Tiểu Dư mím môi cười gượng, có chút miễn cưỡng:
“Cũng… cũng tạm ạ.”
Suýt nữa thì tôi quên, điểm thi thử của cô ấy là 321 điểm. Thôi coi như tôi chưa hỏi.
“Chờ bố mẹ về, bảo họ mời gia sư cho em đi. Với thành tích này, e rằng điểm chuẩn đại học cũng chẳng đạt nổi.”
“Bố mẹ nói, điểm của chị từ trước tới giờ đều rất cao, chị có thể dạy em được không? Dù sao mời gia sư cũng tốn kém lắm.”
Ánh mắt của Kỷ Tiểu Dư ánh lên chút kỳ vọng, tôi biết cô ấy đang muốn kéo gần khoảng cách với tôi.
Nhưng em gái à, công việc của chị thật sự rất bận.
“Không sao đâu, nhà mình nhiều tiền, đủ để mời gia sư. Hơn nữa, tuần sau chị phải đi công tác, chắc không có thời gian.”
Ánh mắt Kỷ Tiểu Dư tối sầm lại, cô ấy hơi thất vọng, chỉ thốt lên một tiếng “ồ” nhỏ.
Không khí trong xe lại trở nên yên lặng.
Từ nhỏ, Kỷ Linh luôn đối đầu với tôi, cô ta chỉ mang lại cho tôi những ký ức tuổi thơ đau đớn, chẳng có chút ấm áp nào.
Điều này khiến tôi trở nên đặc biệt lạnh nhạt với mọi thứ liên quan đến tình cảm và tình thân.
Còn về Kỷ Tiểu Dư, sự thù địch của cô ấy chỉ nhắm vào người đã cướp đi danh phận của mình – Kỷ Linh. Thậm chí, hầu hết đều là Kỷ Linh gây sự trước, cô ấy mới phản kháng.
Cái tên “bạch liên hoa” chẳng qua chỉ là một cách gọi để miêu tả mối quan hệ đầy sóng ngầm giữa cô ấy và Kỷ Linh mà thôi.
Nghĩ lại, nếu thân phận không bị trao nhầm, có một người em gái như Kỷ Tiểu Dư chắc vẫn tốt hơn Kỷ Linh.
Dù hai người họ điểm số và đầu óc đều kém như nhau, nhưng ít ra, cô ấy không quá nhiều toan tính.
Xe dừng trước cổng trường, trước khi Kỷ Tiểu Dư xuống xe, hiếm hoi tôi nói một vài câu tích cực:
“Kỷ Linh được mẹ chiều hư rồi, nếu em bị ấm ức, nhớ nói với chị hoặc với bố mẹ.”
Đừng tự mình gánh chịu, để rồi biến thành một người lạnh lùng như chị.
“Đây cũng là nhà của em!”
Kỷ Tiểu Dư ngẩn người, có lẽ không ngờ tôi lại nói như vậy.
Hình tượng ngoan ngoãn mà cô ấy giữ mỗi ngày bỗng chốc sụp đổ, đôi mắt thoáng chút đỏ, nhưng không còn giống dáng vẻ hôm đầu tiên đến đây.
Cô ấy nở một nụ cười ngọt ngào:
“Vâng ạ! Chị ơi, tạm biệt!”
8.
Nhìn Kỷ Tiểu Dư bước vào trường, tôi mới yên tâm rời đi.
Đôi khi, mối quan hệ huyết thống thực sự rất kỳ diệu. Bình thường, tôi chẳng bao giờ nói những lời như vậy với gia đình.
Nhưng hôm nay, không hiểu sao lại phá lệ mà dặn dò nhiều đến thế.
Hành động lần này giống như một bước đột phá trong quan hệ giữa chúng tôi.
Kỷ Tiểu Dư bắt đầu càng ngày càng mạnh dạn tiếp cận tôi hơn.
Khi tôi làm việc trong thư phòng, cô ấy sẽ mang trà và đồ ăn nhẹ đến cho tôi.
Lúc tôi rảnh rỗi, cô ấy chia sẻ những bộ phim mới hay mà cô ấy xem gần đây.
Dù tôi luôn nhắc nhở cô ấy nên xem ít thôi, kỳ thi đại học sắp đến rồi, phải tập trung học nhiều hơn.
Nhưng tôi dường như không thể từ chối sự quan tâm nho nhỏ này.
Cho đến ngày bố mẹ trở về.
Hôm đó, bố tôi vừa từ công tác nước ngoài về, lần đầu tiên gặp Kỷ Tiểu Dư.
Người đàn ông trung niên thường ngày luôn nghiêm nghị, nay biểu cảm cũng rạn nứt.
Nào là tặng thẻ phụ, nào là quà cáp.
Dường như ông muốn biến cô ấy thành một Kỷ Linh thứ hai.
Nhưng lại sợ lạnh nhạt cô con gái đã nuôi mười mấy năm, ông liền quay sang an ủi Kỷ Linh.
Tôi không nhịn được nói:
“Bố à, tặng nhiều đồ như vậy, chẳng bằng mời gia sư cho hai đứa thực tế hơn.”
Tôi đặt bảng điểm của cả hai đứa lên bàn ăn, cả bàn lập tức rơi vào yên lặng.
“Kỷ Linh, 321 điểm, con định vào trường nào với thành tích này?
“Còn con nữa, Kỷ Tiểu Dư, 305 điểm, con tính đi làm công nhân à?”
Bố tôi, vốn có chút tự luyến, giờ đây cũng chẳng thể nói gì. Nhưng với thành tích 680 điểm trong kỳ thi đại học năm xưa, ông cũng có quyền tự luyến một lúc.