Nhưng dường như cô ta đã khác đi.
11.
Kỷ Linh đã bình tĩnh lại, trên gương mặt cô ta lộ vẻ chân thành:
“Bố mẹ, con biết lỗi rồi. Sau này con sẽ không làm loạn nữa.
“Là con đã chiếm lấy danh phận của Tiểu Dư bao nhiêu năm nay, lại còn vô lý như vậy. Là con có lỗi với mọi người. Bố mẹ, bố mẹ có thể tha thứ cho con không? Có thể đừng bỏ rơi con không?”
Mẹ tôi nghe mà đau lòng vô cùng, ôm lấy cô ta, khóc nức nở:
“Đứa ngốc, con cũng là bảo bối của mẹ! Làm sao mẹ có thể bỏ rơi con được!”
Sau đó, cô ta quay sang xin lỗi Kỷ Tiểu Dư:
“Tiểu Dư, chị xin lỗi. Chị không nên quá hung dữ với em, em có thể tha thứ cho chị không?”
Sự thay đổi bất ngờ này khiến tất cả chúng tôi đều ngỡ ngàng.
Kỷ Tiểu Dư lắp bắp đáp:
“…Không sao đâu, em không giận.”
“Vậy thì tốt quá! Từ giờ chúng ta là chị em tốt của nhau!”
Kỷ Linh vui vẻ nắm lấy tay Kỷ Tiểu Dư, cố tỏ vẻ thân thiết như chị em ruột.
Nếu không phải từ nhỏ đã hiểu rõ tính cách của cô ta, có lẽ tôi cũng sẽ bị vẻ ngây thơ này đánh lừa.
12.
Buổi tối, Kỷ Tiểu Dư gõ cửa phòng tôi.
“Chị ơi, em có thể vào được không?”
“Mời vào.”
Kỷ Tiểu Dư bưng một hộp bánh quy và bánh nhỏ bước vào phòng tôi.
Đây là lần đầu tiên cô ấy vào phòng tôi, ánh mắt tò mò quan sát mọi thứ.
Khác với căn phòng đầy áp poster thần tượng và đủ loại trang sức, quần áo của Kỷ Linh, phòng tôi rất đơn giản.
Tôi lên tiếng hỏi:
“Có chuyện gì không?”
Cô ấy giơ hộp bánh trong tay lên:
“Bánh quy và bánh nhỏ mới nướng xong, chị thử giúp em xem ngon không?”
“Em tự làm à?”
Tôi có chút bất ngờ.
Sống trong một thế giới đầy đủ, thậm chí xa hoa, tôi chưa bao giờ được ăn món ăn hay đồ ngọt do chính người nhà làm.
Tôi tò mò nhón một miếng bánh quy, vị giòn tan, thơm mùi bơ sữa, ngọt ngào vừa phải.
“Không tệ, ngon lắm!”
Kỷ Tiểu Dư thở phào nhẹ nhõm:
“Thật à? Em cứ tưởng chị không thích!”
“Ngon mà! Với trình độ này, em có thể mở tiệm được rồi đấy.”
Bình thường tôi ít khi ăn đồ ngọt, nhưng bánh quy này ngọt mà không ngấy, rất hợp khẩu vị của tôi.
Cô ấy nhìn tôi, mắt sáng lên vẻ hứng khởi:
“Chị ơi, sao chị biết em muốn mở tiệm bánh thế?”
Tôi thoáng ngạc nhiên:
“Em muốn mở tiệm bánh à?”
Kỷ Tiểu Dư gật đầu, ánh mắt lấp lánh sự khao khát:
“Đúng vậy! Mở tiệm bánh là ước mơ của em từ lâu rồi. Dù sao thành tích học tập của em không tốt, cũng chẳng làm được việc lớn.”
Đây là lần đầu tiên tôi nghe cô ấy kể về ước mơ của mình.
Tôi bắt đầu tò mò về cuộc sống trước đây của cô ấy.
Tôi thận trọng hỏi:
“Bố mẹ trước đây của em đối xử với em có tốt không?”
Ánh mắt Kỷ Tiểu Dư trở nên xa xăm, cô ấy trầm mặc hồi lâu không trả lời.
Khi tôi nghĩ rằng cô ấy không muốn nói, bất ngờ cô ấy lên tiếng:
“Chị ơi, nếu em nói không tốt, chị có nghĩ em đang giả vờ đáng thương không?”
Tôi cảm thấy có chút buồn cười:
“Chị trông có xấu xa đến mức đó không?”
Kỷ Tiểu Dư đỏ bừng cả mặt, vội vàng giải thích:
“Không phải, chị rất tốt. Chỉ là lúc mới đến, chị trông rất lạnh lùng, nên em hơi sợ.”
Còn chưa để tôi kịp nói, cô ấy đã vội vàng bổ sung:
“Trước đây em cứ nghĩ chị sẽ giống như Kỷ Linh, không thích em. Nhưng bây giờ khác rồi, em rất thích chị!”
Tôi sững người.
Từng lăn lộn trong thương trường bao nhiêu năm, lời nào là thật lòng, lời nào là giả tạo, tôi chỉ cần nhìn là biết.
Đây có lẽ là lần đầu tiên trong nhiều năm, có người chân thành nói thích tôi.
Cảm giác có em gái là như thế này sao?
“Bố mẹ trước đây của em… họ có đánh em không?”
Kỷ Tiểu Dư khẽ gật đầu:
“Thật ra, từ rất lâu rồi em đã biết mình không phải con ruột của họ. Họ cũng luôn tìm kiếm bố mẹ ruột của em.
“Họ nghĩ rằng em đã chiếm mất vị trí của con gái họ, nên thường xuyên đánh đập em.
“Chị ơi, em không muốn cướp vị trí của ai cả. Em chỉ muốn tìm được bố mẹ và chị thôi.”
Kỷ Tiểu Dư bật khóc.
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy bối rối, không biết phải làm gì.
Và cũng là lần đầu tiên, tôi có suy nghĩ muốn bảo vệ một người.
Chỉ là tôi không ngờ, suýt chút nữa tôi đã mãi mãi mất đi cô ấy.
13.
Kỷ Linh ngoan ngoãn được vài ngày, giữ vẻ hòa thuận trong nhà.
Cho đến ngày diễn ra buổi lễ nhận con.
Buổi lễ được tổ chức tại khách sạn nhà chúng tôi.
Ngoài các đối tác kinh doanh và bạn bè thân thích, còn có cả các bạn học của hai người họ.
Để tránh bị coi là thiên vị, bố mẹ mua cùng một mẫu váy cao cấp cho cả Kỷ Linh và Kỷ Tiểu Dư.
Gần đến giờ bắt đầu buổi lễ, bố mẹ mới dẫn ba chúng tôi lên đường.
“Bố mẹ, con có thể ngồi chung xe với hai người được không? Để Tiểu Dư ngồi cùng chị Hướng Vi.”
Vì dạo gần đây cô ta tỏ ra rất ngoan, nên chuyện nhỏ như vậy, bố mẹ cũng chiều theo ý cô ta.
Lên xe, Kỷ Linh liếc tôi một cái đầy ẩn ý, chẳng biết lại đang nghĩ ra trò quỷ quái gì.