1
Tôi và em trai cùng làm trong một công ty.
Tôi làm thiết kế, còn em trai tôi làm kinh doanh.
Hôm nay em trai tôi nói muốn mời bên A đi ăn cơm.
Bên kia chỉ cử một người đến.
Sợ lãng phí.
Lại nghĩ đến việc tôi có thể ăn được.
Nên tôi cũng đi theo.
Tôi nhìn nồi ngỗng lớn sôi ùng ục trước mặt.
Miệng giật giật: [Không phải chứ, ai dạy em mời bên A ăn lẩu?]
Em trai tôi: [Thế thì mời anh ta ăn cơm hộp à?]
Tôi nghẹn lời: [Chẳng trách doanh số mãi không tăng.]
Em trai tôi vỗ ngực đảm bảo: [Em đã ăn với anh ta hai lần rồi, anh ta thích món này!]
Kết quả là khi người ta đến.
Em trai tôi ngây người.
Nhân viên kinh doanh nhỏ của bên A dẫn theo sếp lớn: [Đây là tổng giám đốc Thẩm của chúng tôi.]
Tổng giám đốc Thẩm nổi bật giữa đám đông, phong độ ngời ngời.
Khuôn mặt đẹp trai tinh tế, trang phục sang trọng.
So với nồi lẩu của chúng tôi.
Thật là lạc quẻ.
Tổng giám đốc Thẩm đưa tay về phía tôi: [Tang Ni, lâu rồi không gặp.]
Tôi ngượng ngùng đứng dậy bắt tay anh ta: [Ha ha, một tuần không gặp, như cách bảy ngày vậy, tổng giám đốc Thẩm!]
Hai bên ngồi vào bàn.
Em trai tôi nhân lúc không ai để ý thì lén hỏi tôi: [Quen à?]
Tôi che mặt trả lời anh ta bằng khẩu hình: [Ngủ rồi.]
Em trai tôi: [!]
2
Em trai tôi là do mẹ kế đưa đến.
Có thể coi là em kế.
Tôi còn có một em trai ruột.
Nhưng tôi đối xử với cả hai như nhau.
Vì tôi có khá nhiều em trai.
Nào là em trai ruột, em trai kế, em họ, em họ, rồi cả em trai kết nghĩa.
Hơn nữa tôi lại là một đứa cuồng em trai.
Vì vậy những đứa em trai này lớn lên đều rất quấn tôi.
Em trai kế gắp một miếng thịt đùi ngỗng cho tôi: [Chị ơi, ăn nhiều thịt vào.]
Tôi toát mồ hôi hột.
Thằng này không biết điều.
Gắp thức ăn cho bên A chứ!
Ngón tay thon dài trắng trẻo của Thẩm Độ Tầm cầm chiếc cốc giấy dùng một lần.
Đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng đánh giá chúng tôi.
Em trai kế: [Anh gầy quá, xương xẩu chọc tay.]
Thẩm Độ Tầm nghe thấy, đường viền hàm siết chặt.
Trong đôi mắt lạnh lẽo dâng lên cảm xúc mãnh liệt.
Chiếc cốc giấy trong tay anh bị bóp méo.
Nước cam đổ ra tay.
Thư ký của anh ta giật mình: [Tổng giám đốc Thẩm, để tôi lau cho ngài!]
[Không cần.] Thẩm Độ Tầm mỉm cười đứng dậy: [Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một chút.]
Anh ta vừa đi.
Em trai tôi liền hỏi thư ký của anh ta: [Công việc nhỏ như vậy, sao lại kinh động đến ông chủ lớn?]
Thư ký ngơ ngác: [Không biết nữa… Có lẽ anh ấy cũng muốn ăn lẩu chăng.]
3
Tôi lấy cớ đi vệ sinh.
Vừa đi đến góc rẽ, đã bị người ta kéo mạnh lại.
Đè lên tường.
Thẩm Độ Tầm ánh mắt sắc bén, ghen tuông bùng nổ nhìn chằm chằm tôi.
[Tại sao ngủ với anh rồi, lại không liên lạc nữa?]
Tôi chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta: [Cũng… Cũng không tính là ngủ chứ?]
Anh ta như nghe thấy chuyện gì buồn cười, khẽ cười lạnh.
Cơ thể dán chặt vào tôi hơn.
Ngẩng đầu lên suýt nữa đụng vào yết hầu của anh ta.
[Em quên mất đêm đó, đã làm chuyện quá đáng với anh sao?]
Tôi đỏ mặt: [Không phải vẫn chưa làm đến bước cuối cùng sao…]
[Tang Ni, em muốn trốn tránh trách nhiệm sao?]
[Tổng giám đốc Thẩm, chúng ta không hợp, ở bên nhau sẽ không hạnh phúc.]
Thẩm Độ Tầm: [Không hợp chỗ nào? Tam quan?]
Tôi: [… Kích cỡ.]
Không khỏi nhớ lại thảm kịch đêm đó.
Tôi đau đến mức khóc òa lên.
Anh ta vừa hôn vừa dỗ dành mới thôi.
Thẩm Độ Tầm hẳn là cũng nghĩ đến chuyện đó.
Anh ta hít thở hỗn loạn vài nhịp, giọng điệu cũng mềm xuống: [Anh là lần đầu, không có kinh nghiệm, em phải cho anh cơ hội để thích nghi chứ…]
Cứ nghĩ đến đêm đó là tôi lại không nhịn được mà run rẩy: [Có những chuyện không thể miễn cưỡng, thôi bỏ đi.]
Anh ta không nhịn được nổi giận: [Cho nên em tìm cái thằng chó đó làm bạn trai?]
[Thằng chó nào? Bạn trai nào?]
[Em nói xem? Vừa gắp thức ăn, vừa nói em sờ vào thấy xước tay.]
Tôi cạn lời: [Đó là em trai của em!]
Cái lạnh quanh người Thẩm Độ Tầm trong nháy mắt tan biến, anh vô tội chớp mắt: [Thì ra là em vợ.]
Trở lại bàn tiệc.
Anh ta tỏ ra như gió xuân ấm áp, ra lệnh cho thư ký: [Giao cả dự án khu mới cho giám đốc Tang làm.]
Em trai tôi suýt nữa quỳ xuống gọi anh ta là thần tài.
Còn đắc ý khoe với tôi: [Đã bảo với chị rồi mà, bên A thích ăn lẩu ngỗng!]
4
Bên A thích ăn gì, tôi còn không biết sao?
Tôi và Thẩm Độ Tầm là bạn bè vì cơm.
Lúc đó chúng tôi đều là du học sinh nghệ thuật.
Ai hiểu được giá trị của một du học sinh nấu ăn rất ngon?
Tôi gần như là nhân vật trung tâm của cộng đồng người Hoa ở nước ngoài.
Trong bạn bè, tôi có thể nói gì được nấy.
Vì vậy, tôi đã quen biết một bậc thầy như [Tầm].
Anh ta khá bí ẩn.
Nhiều lần đoạt giải thưởng lớn nhưng không bao giờ lộ mặt.
Tôi còn tưởng anh ta quá xấu xí nên không dám gặp người.
Gặp mặt mới biết.
Anh ta không chỉ đẹp trai, gia thế tốt, mà còn có năng khiếu bẩm sinh.
Hóa ra không lộ mặt là một loại từ bi.
Tôi đã tiếp xúc với [Tầm] vài lần.
Trao đổi về tác phẩm, thảo luận về cuộc sống.
Anh ta đưa tôi đến với một thế giới rộng lớn hơn.
Cũng khiến tôi nhận ra một sự thật đau lòng.
Nghệ thuật là trò chơi của những người giàu có.
Tôi không có năng khiếu lại xuất thân bình thường.
Vẫn nên thực tế một chút thì hơn.
Cảm ơn [Tầm] đã giúp tôi tránh đi vài năm đường vòng.
Tốt nghiệp xong là về nước tìm việc ngay.
Không chênh lệch, không mơ hồ.
Cần cù chăm chỉ, làm trâu làm ngựa.
5
Đến Thượng Hải tham dự tiệc họp lớp, vô tình gặp lại [Tầm].
Anh ta trở nên điềm đạm hơn, gu ăn mặc vẫn tốt như vậy.
Chỉ là ánh mắt nhìn tôi trở nên trực tiếp và trần trụi.
Cách xa cả đám đông mà muốn nuốt chửng tôi.