Nghe nói anh ta đã từ bỏ theo đuổi nghệ thuật.
Bỏ bút theo thương.
Tôi rất tức giận, cứ ép anh ta uống rượu.
Tức giận vì một người tài năng như vậy lại không trân trọng năng khiếu của mình.
Chỉ vì gia đình khuyên bảo mà dễ dàng từ bỏ lý tưởng của mình.
Kết quả là anh ta bị tôi chuốc say mềm.
Mãi mới có người nói cho tôi biết.
Anh ta chính là con trai độc nhất của nhà họ Thẩm.
Ồ.
Ông nội là trùm khai khoáng.
Thế thì không sao rồi.
Tôi khóc lóc quỳ xuống: Vậy thì tôi chuốc say cháu trai của ông lớn thì phải làm sao?
Sao tôi lại có thể gây ra chuyện lớn như vậy chứ!
Tự bỏ tiền túi mở cho anh ta một phòng tổng thống.
Nghĩ rằng vì tôi thành ý như vậy.
Ngày mai tỉnh rượu, anh ta có thể tha cho tôi.
Kết quả vừa mới đặt anh ta lên giường.
Anh ta đã nắm tay tôi, đè tôi xuống dưới thân.
Anh ta say khướt hỏi tôi: [Sunny, tại sao… em không bao giờ tìm anh nữa?]
Tôi không thể nói là vì anh quá lợi hại, tôi tự thấy xấu hổ.
Chỉ có thể nói: [Không có gì, chỉ là đột nhiên không hứng thú với nghệ thuật nữa.]
Anh ta cụp mi xuống, mũi chạm vào mũi tôi, dịu dàng cọ xát.
[Thế còn anh thì sao? Em còn hứng thú với anh không?]
Tôi: […]
Thông tin quá tải.
Đơ máy.
Thấy tôi mãi không trả lời.
Anh ta thở dài rất thất vọng.
[Lần đầu tiên thích một người, không ngờ lại kết thúc trong tiếc nuối.]
Ai nói thế?
Tôi nhất thời đầu óc nóng lên liền hôn anh ta.
Sau đó.
Thì không thể dừng lại được nữa.
6
Sau này nghĩ lại, may mà không làm.
Tối hôm đó tôi bị sắc đẹp mê hoặc.
Thật sự có hơi bốc đồng.
Vạn nhất anh ta là cao thủ tình trường thì sao?
Quan sát anh ta một thời gian rồi hãy nói.
Hôm sau trời mưa.
Lúc tan làm, điện thoại reo liên tục.
Hóa ra là [Nhóm em trai yêu thương nhau].
Tôi kéo tất cả các em trai vào nhóm.
Tết nhất thì phát lì xì cho chúng.
Không ngờ ngày thường chúng cũng không yên tĩnh.
Em kế: [Em đang công tác ở nơi khác, ai đón chị gái em tan làm?]
Em họ đầu tiên giơ tay: [Em!]
Em họ thứ hai: [Em ở gần công ty chị gái.]
Tôi vừa định trả lời không cần phiền phức.
Em trai ruột: [Các em trai đừng tranh sủng nữa, xe anh đã đỗ dưới nhà chị gái rồi~]
Em họ thứ hai: [Nói về tâm cơ, tất nhiên không bằng anh.]
Em họ thứ nhất: [Mấy ngày không gặp, miệng lưỡi của anh họ càng thêm sắc bén nhỉ!]
Em kế: [Chỉ cần còn em trai ruột thì các người mãi mãi chỉ là phi.]
Em trai ruột: [Bọn tiện nhân các người đúng là giả tạo!]
Cuối cùng tôi không nhịn được nữa: [Tất cả câm miệng cho trẫm!]
Tan làm tôi bước ra khỏi công ty.
Liếc mắt đã thấy em trai ruột của tôi, tay cầm một cốc trà sữa.
Dựa vào chiếc xe thể thao lòe loẹt chờ tôi.
Em trai ruột: [Cốc trà sữa đầu tiên của mùa đông.]
Tôi cười nhận lấy, [Miệng lưỡi em ngọt thật.]
Cậu ta dựa vào chiều cao của mình, xoa đầu tôi, [Hôm qua không phải nói muốn ăn lẩu sao? em mời chị.]
Tôi vỗ mặt cậu ta, [Ngoan lắm!]
Cậu ta mở cửa xe cho tôi, còn che phía trên đầu tôi, cho đến khi tôi ngồi vào trong.
Không biết tại sao.
Luôn cảm thấy sau lưng có một luồng khí lạnh.
Em trai ruột lái xe rời đi.
Tôi tò mò nhìn về phía sau.
Thấy dưới tòa nhà công ty đỗ một chiếc Rolls-Royce chưa từng thấy.
7
Bố tôi bị trĩ.
Nhập viện điều trị, cần một tuần.
Bố tôi sốt ruột, [Quốc gia không thể một ngày không có vua, con đến giúp bố trông coi KTV.]
« * KTV là quán karaoke. »
Trông coi một chút.
Quá bận rộn.
Không có cách nào khác.
Tôi chỉ có thể gọi người.
Trong [Nhóm em trai yêu thương nhau] kêu gọi một tiếng.
Hai mươi tám người đáp lại.
Gọi mấy em trai đẹp trai đến.
Mặc áo vest nhỏ.
Gọi là đồng phục quyến rũ.
KTV vốn đã rất bận rộn lại càng bận rộn hơn.
Khách hàng nữ rõ ràng tăng lên.
Người đầu tiên sụp đổ là em họ đẹp trai, [Hu hu, hồi nhỏ thầy bói nói em là mệnh thiếu gia, không ngờ lại đến KTV làm thiếu gia…]
Kết quả.
Thu được một ngày tiền boa khổng lồ, ngày hôm sau đi làm đều trở nên tích cực, [Thiếu gia lên sàn!]
Nói nhỏ thôi, có gì đáng tự hào sao?
8
Hai mươi tám em trai của tôi đều rất hiểu chuyện.
Mỗi tối thay phiên nhau đến KTV giúp tôi.
Thật sự rất đáng an ủi.
Tan làm đều đã quá nửa đêm, tôi mời ăn khuya, để an ủi mọi người.
Họ rất đoàn kết hữu ái.
Còn động viên nhau.
[Anh hai, ra ngoài làm đều như vậy, lần đầu bỡ ngỡ, lần thứ hai quen dần, lần thứ ba là yêu thích.]
[Sờ một cái thì sao? Lại không mất miếng thịt nào.]
Sau đó phong cách bắt đầu thay đổi đột ngột.
[Sờ em là coi trọng em, đàn ông đến KTV chẳng phải để người ta sờ sao?]
[Đến KTV mặc ít như vậy chẳng phải là chờ chị gái nhỏ để mắt tới sao, tôi là đàn ông tôi không biết em nghĩ gì?]
[Có đến nỗi vậy không? Đều là chị gái nhỏ đáng yêu mà, phản ứng dữ dội như vậy làm gì?]
[Đã đến nơi như vậy rồi, còn giả vờ làm gì?]
Tôi: […]
《Bàn về sự tự tu dưỡng của thiếu gia KTV》?
Điện thoại reo, lại là Thẩm Độ Tầm.
Tôi không muốn nghe điện thoại trước mặt các em trai.
Nên đã lặng lẽ cúp máy.
Em trai ruột hỏi tôi: [Ai vậy?]
Tôi: [Điện thoại lừa đảo.]
9
Thẩm Độ Tầm nhắn tin: [Tại sao không nghe điện thoại của anh?]
Tôi: [Xin lỗi, bây giờ không tiện.]
Thẩm Độ Tầm: [Đã muộn thế này rồi mà vẫn chưa ngủ sao?]
Bị anh ấy nhắc nhở, tôi cảm thấy đặc biệt mệt mỏi.
Vì vậy tôi ôm lấy em họ, nói với các em trai khác: [Các em về đi, tối nay chị ngủ nhà em ấy.]
Em họ nhỏ bé dựa vào tôi, [Hoàng thượng tối nay sao lại đột nhiên muốn lật bài của em?]
Tôi vuốt ve khuôn mặt nhỏ của em ấy, [Em đẹp nhưng thực sự ngốc nghếch, nhà em gần công ty lắm, phải không?]
[Ghét!]
Em ấy cao một mét tám, đấm bốp bốp hai quyền, suýt nữa đã đấm ngất tôi.
10
Trước khi đi ngủ, tôi nhìn vào điện thoại.
Mới phát hiện ra mình quên trả lời tin nhắn.
Vội vàng gửi một tin cho Thẩm Độ Tầm, [Xin lỗi, vừa nãy bận, có việc gì nói vào mai được không? Em quá mệt rồi.]
Anh ấy thậm chí còn chưa ngủ.
Anh ấy trả lời rất khó khăn.
Cái dấu hiệu đang nhập văn bản cứ xuất hiện mãi.
Mãi sau mới gửi được bốn chữ: [Chăm sóc sức khỏe.]
Thiếu ngủ.