Đè tôi vào bàn họp.
Người đàn ông lạnh lùng và quý phái mắt đỏ hoe nhượng bộ, [Em có thể nuôi nhiều cá nhưng anh phải là chính cung.]
Tôi: […]
Xem ra, cho rằng anh là một người thật thà không thú vị, là sự hiểu lầm lớn nhất của tôi đối với anh.
Anh ấy tiếp tục nói trừu tượng, [Em trai thật sự rất hiểu chuyện, còn đề cử anh làm anh rể, so với em ấy, anh mới là người có tầm nhìn hẹp hòi.]
Tôi không hiểu: [Họ gọi anh là anh rể, chẳng phải là điều nên làm sao?]
[Nên, anh đồng ý để em làm chính cung rồi?]
Tôi bị vẻ mặt nghiêm túc của anh ấy làm cười, [Ừm, anh là vợ cả!]
Người đàn ông cảm khái vạn ngàn: [Vệ Tiểu Bảo yêu nhất là Song Nhi. Anh ta có thể khiến bảy bà vợ hòa thuận, không bao giờ tranh giành hay ghen tuông.]
Tôi: [Vậy thì sao?]
[Chúng ta là tấm gương cho mọi người.] Người đàn ông nói rất nghiêm túc, [Anh nên học tập anh ta, giúp đỡ hậu cung, phục vụ hoàng thượng thật tốt.]
Tôi vui đến mức không khép miệng lại, [Trẫm tối nay sẽ lật bài của anh!]
Kết quả là tôi bị Thẩm Độ Tầm coi như một tấm bài.
Lật cả đêm.
Gần như bị gãy lưng.
19 Giờ sáng.
Điện thoại nhận được một tin nhắn.
Mở ra xem là một đoạn video.
Em họ của tôi giẫm lên vỏ chuối.
Ban đầu tôi nghĩ em ấy sẽ trượt ngã.
Nhưng em ấy đơn tay chống đất, đứng ngược lộ bụng.
Em họ gửi tin nhắn: [Xin chị gái, cho em một cơ hội, em trai thực sự muốn tiến bộ!]
Cậu nhóc này.
Đã nếm được vị ngọt.
Lại muốn nhảy múa gợi cảm để kiếm tiền ngoài.
Nếu để dì tôi biết được thì không hay đâu.
Tôi vừa định trả lời thì bên cạnh có một cánh tay to lớn vươn ra.
Nó kéo tôi cùng điện thoại vào lòng.
Thẩm Độ Tầm cắn tai tôi, [Còn có sức nghĩ đến những em trai khác à?]
Tôi: [!]
Lại đến?
Sắp gãy rồi!
20
Cuối tuần.
Em trai muốn đến nhà tôi thăm bố tôi.
Chủ yếu là muốn ăn nhờ, thèm kỹ năng nấu nướng của dì tôi.
Tôi cũng muốn nhân cơ hội này giới thiệu Thẩm Độ Tầm với mọi người.
Nên tôi hỏi anh ấy, [Ngày mai đến nhà em làm khách nhé?]
Anh ấy vui mừng không thể tả, [Em đưa anh đi gặp phụ huynh à? Cảm ơn vợ!]
Tôi nói với anh ấy, [Còn có vài em trai cùng đi.]
Anh ấy hoàn toàn choáng váng, [Em còn đưa họ theo? Trong khoảnh khắc trang trọng khi gặp phụ huynh, em xác định muốn hạ nhục anh như vậy sao?]
Tôi: […]
Quên mất nhà anh ấy là gia đình giàu có.
Có lẽ quy tắc của họ không giống chúng tôi, những người dân thường.
Gặp phụ huynh có thể mang theo người thân khác không?
Tôi khó xử nói: [Nhưng em đã hứa với họ rồi, đã nói tốt rồi, không muốn từ chối em trai, có chút không đành lòng.]
Sắc mặt Thẩm Độ Tầm hơi tái, mắt đỏ hoe hỏi tôi, [Đây là cái gì, kiểm tra tính phục tùng sao?]
Tôi: [Không nghiêm trọng như vậy đâu, anh nói gì vậy. Nhà chúng em vốn như vậy, sớm muộn gì anh cũng phải thích nghi với bầu không khí gia đình này, thoải mái một chút, đừng để ý đến thân phận, đừng quá cố chấp.]
Anh ấy vẫn không nói gì, trừng mắt nhìn tôi đầy hận thù.
Cậu ấm, tính khí không nhỏ.
Tôi không còn cách nào khác, [Anh không đi thì thôi.]
Để hôm khác tìm cơ hội gặp riêng vậy.
Nhưng cổ tay tôi bị anh ấy nắm lấy, lực còn không nhỏ, [… Anh đi!]
21
Khi tôi và Thẩm Độ Tầm về đến nhà.
Em trai đã chơi thành một nhóm trong phòng khách.
Em họ giúp mẹ tôi rửa rau.
Em họ họ dạy bố tôi chơi Douyin.