Ta lại chậm rãi nói tiếp: “Nghe nói muội muội trong phủ đang bàn chuyện hôn sự, mà bên nhà trai lại là đích tử của Sở Vương gia.”
“Nếu bà không đồng ý, ta chỉ cần nhắn với nhà họ Sở đôi lời, không biết liệu một gia đình quyền quý như vậy có chấp nhận một bà thông gia thế này không.”
“Ngươi…” Triệu thị giận đến tím mặt, nhưng rồi lại lấy lại bình tĩnh: “Hừ! Ngươi nghĩ nhà họ Sở sẽ tin lời ngươi sao?”
Lúc này, ta và bà ta đang ngồi trong sân. Nhưng khác với hôm trước, gian chính đã sửa xong, hàng rào quanh viện cũng tạm thời gỡ xuống.
Tiết Cảnh cũng đã chuyển về nhà bên cạnh, hôm nay là ngày hắn tới dọn dẹp sách vở.
Triệu thị vẫn khinh thường ta, cho rằng ta chỉ là kẻ thấp bé, chẳng làm nên trò trống gì. Có gặp được người nhà họ Sở hay không cũng là một vấn đề lớn.
Ngay lúc ấy, từ phòng phía Tây vọng ra một giọng nói:
“Nếu Hoắc cô nương cần, ta có thể giúp cô nương truyền tin.”
“Ngươi là ai?” Triệu thị nhìn thấy một nam nhân khí chất cao quý, bèn đứng dậy hỏi.
Tiết Cảnh liếc nhìn ta rồi quay sang Triệu thị: “Không biết người mà phu nhân muốn gả con gái cho có phải là Sở Thanh Nghiễn không?”
“Ngươi quen biết đích tử của Sở Vương gia sao?”
“Nếu gặp ta, e rằng Sở Thanh Nghiễn phải gọi ta một tiếng biểu ca.”
“Ngươi… ngươi là người nhà họ Tiết.”
Tiết gia khác với Sở gia. Nếu Sở gia là Vương gia duy nhất không mang họ của hoàng thất, thì Tiết gia lại là danh gia vọng tộc xuất thân từ đời của các lão Tướng quân, cùng với hậu cung bao đời đều là người của Tiết gia.
Triệu thị ngạc nhiên tột độ, ta cũng chẳng khá hơn.
Tiết Cảnh chỉ bình tĩnh giới thiệu, nói rằng hắn giấu gia đình để vào kinh dự thi, mong Triệu thị giữ kín thân phận.
Triệu thị liếc ta, tức giận vì ta trèo lên cành cao, trách ta vì thế mà biến thành một người khác.
Bà ta còn rủa ta rằng một “ngoại thất” như ta rồi sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Ngoại thất? Chính bà ta mới là ngoại thất, cả nhà bà ta đều là ngoại thất!
Tiễn Triệu thị ra về, ta quay lại nhìn Tiết Cảnh đang ung dung ngồi bên bàn uống trà, bỗng thấy tức tối vô cùng.
“Vào kinh dự thi sao?”
“Phải!”
“Là thư sinh nghèo sao?”
“Ta chưa từng nói mình nghèo, Hoắc cô nương e là hiểu lầm rồi?”
Ta hít sâu một hơi.
Ta muốn hỏi, liệu đánh một người thuộc dòng dõi hoàng gia thì có bị phạt không nhỉ?
Thấy ta bực tức, Tiết Cảnh cười không nhịn được:
“Thôi nào, có gì đâu chứ? Là do cô nương không hỏi ta là ai, chẳng lẽ ta lại tự đi khoe thân phận của mình ở khắp nơi.”
“Vậy cho hỏi Hoàng hậu Tiết thị có quan hệ gì với công tử?”
“Đương kim Hoàng hậu chính là tỷ tỷ ruột của ta.”
“Hà!” Xin lỗi nhé.
Đúng là có mắt như mù, sao ta dám ngồi cùng bàn uống trà với một vị quốc cữu gia đường đường chính chính như vậy. Vậy nên, ta lập tức thu dọn chén trà, gọi Xảo Thư tiễn Tiết Cảnh về lại viện bên.
Tiếng phản đối của Tiết Cảnh vang lên ngay cả khi cánh cửa đã đóng:
“Này! Ta vừa giúp cô nương đấy! Cô nương thật vô tình, quả nhiên lòng dạ nữ nhân đều như thế!”
“Tiết Quốc Cữu không cần cảm thán đâu, về ôn bài là việc chính, kẻo lỡ mất danh vị Trạng nguyên.”
“À… thật ra thì, danh hiệu Trạng nguyên này, ta cũng không nhất thiết phải tranh cho bằng được…”
A a a! Không nghe, không nghe, không nghe Quốc Cữu gia tụng kinh nữa.
Cảm giác như bị giấu kín trong cái bẫy này vậy.
Khi bước vào mùa hè nóng nực, cuối cùng ta cũng đạt được tự do về tài chính, vì chủ tiệm sách lại gửi thêm hai lần tiền nhuận bút, mà lần sau luôn nhiều hơn lần trước.
Những tác phẩm của “Đường công tử” đã trở thành sách gối đầu giường của các tiểu thư chốn khuê phòng.
Ta dùng khoản tiền dư mở thêm hai cửa tiệm trên phố.
Ta tự mình viết kịch bản, biến trò chơi “kịch bản sát”* trở thành xu hướng cho người cổ đại.
(*)Kịch bản sát là một mô hình trò chơi cho phép người chơi nhập vai vào nhân vật liên quan tới một vụ án. Mỗi nhân vật sẽ được phát cho một nội dung kịch bản, người chơi sẽ nhập vai vào nhân vật đó và thực hiện những nhiệm vụ “chung và riêng” của mình và tìm ra chân tướng vụ việc.
Về phần phụ thân ta và kế mẫu, có lẽ vì nghe danh Tiết Cảnh, nên biết đụng vào sẽ chẳng yên thân, họ lại lo sợ hôn sự của con gái cưng bị ta phá hỏng, đành ngoan ngoãn gửi đến ba ngàn lượng và năm trăm mẫu ruộng tốt.
Nhận bạc xong, ta cũng không rảnh rang. Người ta nói có tiền thì ‘sai quỷ xay cối’ cũng được, ta liền nhắn nhủ đến vị đại công tử nhà họ Sở, để hắn biết rõ gia đình này là hạng người gì.
Còn vị “quỷ xay cối” ở viện bên, nghe nói thi đỗ hạng ba, lại chê danh hiệu Thám hoa nghe không hay, nhất quyết muốn Hoàng tỷ đổi thứ hạng của hắn xuống vị trí thứ tư.
Phụ thân ta cũng chẳng chịu yên. Nghe đâu có dịp gặp Hoàng hậu, liền tranh thủ kể với bà mấy chuyện “mờ ám” không rõ ràng giữa Quốc Cữu gia và ta cho vui.
Tưởng rằng Hoàng hậu sẽ phá vỡ uyên ương.
Ai ngờ, Hoàng hậu lại lập tức triệu ta vào cung, ban thưởng hết lời:
“Ái chà! Đúng là có người trị được con ngỗ nghịch của nhà họ Tiết rồi, thưởng lớn cho cô nương đây.”
“Ta còn tưởng nó sẽ an phận rồi nằm nghỉ cho thảnh thơi, ai ngờ lại nhớ đến khoa cử, bảo là muốn giúp tỷ phu san sẻ gánh nặng!”
Ta thầm nghĩ: [Hoàng hậu ơi, không cần phải vậy đâu.]
Dù gì chúng ta cũng chỉ là hàng xóm thôi mà!
Hết.