1
Ngày Tiêu Kiền cưới công chúa, cỏ xuân xanh mướt.
Kinh thành mười dặm hồng trang, thanh thế to lớn.
Còn ta áo quần rách nát, toàn thân đầy thương tích, bị xích sắt khóa lại, từng bước đi đều để lại dấu máu.
Đại Tống và Kim triều nghị hòa, Kim triều trả lại một thành, đổi lấy việc Đại Tống hòa thân.
Thánh chỉ hạ xuống, lệnh ta thay công chúa xuất giá đến biên cương.
Bách tính không hiểu chuyện chỉ trỏ, có người thương hại, cũng có kẻ khinh thường.
Đầu xuân giá rét, trên người ta chỉ có một chiếc áo mỏng, lạnh đến xanh tái cả người.
Thủ lĩnh Kim nhân đến đón ta, là một người chột mắt.
Ta nhận ra hắn, Hoàn Nhan Liệt, chủ soái trận chiến Bạch Đầu Nhai năm đó.
Năm ta 17 tuổi, được thăng làm phó tướng của Tiêu Kiền.
Trong trận chiến Bạch Đầu Nhai, chủ lực triều đình bị tập kích, Tiêu Kiền không rõ tung tích.
Ta một mình một ngựa, từ đống xác chết lôi hắn ra, mười ngón tay bê bết máu tươi.
Cõng hắn đi trong tuyết suốt một đêm.
Khi quân tiếp viện của Đại Tống tới, tóc ta đã kết đầy băng sương, gần như ngất xỉu vì lạnh.
Năm ấy để cứu Tiêu Kiền, ta từng bắn một mũi tên xuyên qua mắt trái của Hoàn Nhan Liệt.
Hắn hận ta đến thấu xương, muốn ăn tươi nuốt sống ta.
Mới ba năm, ta đã rơi vào tay kẻ thù.
Hoàn Nhan Liệt dùng ánh mắt tham lam rà soát trên mặt ta.
Hắn kéo mạnh ta vào lòng, cười ha hả.
“Không ngờ phó tướng của Tiêu Kiền lại là một nữ nhân!”
“Không cưới được công chúa kim chi ngọc diệp của các ngươi, ngủ với ngươi cũng không tệ!”
Hắn lấy ra một mũi tên, như mèo vờn chuột vẽ lên hốc mắt ta.
“Nghe nói ngươi bị lột trần thân phận nữ nhi ngay tại Kim Loan Điện, như vậy chẳng phải đã có rất nhiều nam nhân đã nhìn thấy cơ thể ngươi?”
“Nữ nhân Đại Tống xem trọng danh tiết, ngươi như vậy, phải gọi là…”
Hắn ghé sát vào tai ta, liếm nhẹ, cười mỉa:
“Hàng nát.”
Lời vừa dứt, cây trâm vàng trong tay ta đâm thẳng vào cổ họng hắn.
Trong chớp mắt, chỉ còn một chút nữa là lấy được mạng hắn.
Nhưng xương ngón tay ta đã bị nghiền nát trước khi xuất hành, không còn chuẩn xác.
Hoàn Nhan Liệt đẩy mạnh ta ra.
Hắn nổi giận, liên tục đá vào người ta.
Máu từ miệng mũi trào ra không ngừng.
Hắn vặn gãy tay ta, cơn đau khiến ta gào thét.
“Không phải ngươi là đệ nhất thiện xạ, Hồng Anh thương trong quân sao?”
“Bây giờ ngươi chỉ là kẻ vô dụng, ta muốn xem xương cốt ngươi cứng đến đâu.”
Hắn ra lệnh nhốt ta vào chuồng dê, tối nay ta chính là con dê chờ bị làm thịt.
Vô số đôi mắt xanh lạnh như băng của đám sói hoang chực chờ, thèm thuồng nhìn làn da lộ ra ngoài áo của ta.
Mùa đông rét mướt, tuyết rơi ngập trời.
Ta đập mạnh đầu vào tảng đá trong chuồng dê.
Tiếng vang giòn tan, âm thanh xương sọ vỡ vụn.
Trước mắt đỏ trắng xen lẫn.
Hận ý thiêu đốt ta.
Lúc sắp chết, ký ức như đèn kéo quân lướt qua.
Năm ấy khi ta cứu Tiêu Kiền trốn khỏi núi tuyết.
Tuyết cũng rơi lớn như thế.
Ta và Tiêu Kiền ôm nhau sưởi ấm giữa băng tuyết.
Khi đó ta vừa khát vừa kiệt sức, gần như ngất xỉu.
Hắn hấp hối, dùng sức cuối cùng rạch cổ tay mình.
Dùng máu nóng đổ vào miệng ta.
Tất cả những gì đã diễn ra vào ngày hôm đó còn rất rõ ràng.
Nhưng ta đã hiểu sai về hắn.
Tiêu Kiền, chỉ là kẻ đê tiện.
2.
Nỗi đau trước khi chết dường như vẫn còn tồn tại.
Ta mở mắt ra.
Hoàng cung sừng sững, đại điện vàng son.
Ta nhận ra mình đã quay lại ngày diễn ra tiệc mừng công.
Ngọn lửa phẫn nộ dâng trào, khiến ta siết chặt miếng ngọc bội Tiêu Kiền đã tặng trong tay. Mười ngón tay bấu vào lòng bàn tay, máu tí tách nhỏ xuống.
Ta đã trở về đúng cái ngày mà mọi bi kịch bắt đầu.
Năm ta 17 tuổi, khi cứu Tiêu Kiền, hắn đã biết ta là nữ nhi.
Khi ta tỉnh lại, hắn sắc mặt tái nhợt, tự tay đút thuốc cho ta.
Dưới ánh nến lay động trong trướng, ánh mắt hắn chứa đầy ý cười.
“Không ngờ Tiết phó tướng dũng mãnh lại là một cô nương.”
Hắn không vạch trần ta, ba năm cùng ta vượt qua núi đao biển máu.
Trước khi hồi kinh, hắn hứa hẹn sẽ trao cả đời mình cho ta, tặng ngọc bội làm tín vật.
Ta đỏ mặt, chỉ nói rằng Kim nhân chưa diệt, không muốn vướng bận nhi nữ tình trường.
Hắn cười, đem ngọc bội nhét vào tay ta, không để ta từ chối.
Nhưng ngay sau đó, trên Kim Loan Điện, hắn đã thay đổi hoàn toàn.
Trên Kim Loan Điện của kiếp trước, Hoàng thượng hỏi hắn muốn ban thưởng điều gì.
Hắn đột nhiên quỳ xuống dập đầu, cầu xin cưới công chúa.
Khi ấy, công chúa đã định xuất giá hòa thân.
Mọi người xôn xao.
Ngay tại thời khắc đó, hắn rút kiếm chém đứt trâm cài tóc của ta.
Dùng thanh kiếm ta từng mài dũa rất nhiều lần, xé toạc áo bó ngực của ta.
Hai năm trước, có một vị đại thần trong triều, vì con gái ăn một bánh của mã phu đưa tới mà ông ta đã bắt con gái mình nhịn đói đến chết.
Hành động của Tiêu Kiền không khác nào đẩy ta vào chỗ chết.
Ta muốn phản kháng, nhưng công chúa đã lén hạ dược vào rượu.
Mái tóc dài buông xuống, y phục không thể che đậy cơ thể.
Thân phận nữ nhi của ta bị phơi bày trước mặt mọi người.
Mũi kiếm của Tiêu Kiền đâm sâu vào cổ họng ta nửa tấc.
Máu tràn ra, ta không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, càng không thể biện giải cho bản thân.
Tiêu Kiền cúi người, quỳ xuống.
“Kẻ này cải trang thành nam nhân, lừa dối quân thượng, tội đáng chết.”
“Nay thay công chúa xuất giá đến biên cương, coi như lập công chuộc tội.”
Những ánh mắt dòm ngó không chút che giấu.
Sau bức rèm, các nữ quyến khinh bỉ thì thầm.
“Nữ nhân trà trộn vào quân doanh, thật không biết liêm sỉ, hèn hạ ghê tởm!”
Có vị quan nhìn quần áo rách nát trên người ta, cười nham hiểm:
“Bình thường trông gầy gò, thô kệch, không ngờ da dẻ lại trắng nõn mịn màng, chỉ tiếc mấy vết sẹo xấu xí kia.”
Những vết sẹo do máu lửa chiến trường, giờ đây lại trở thành trò cười.
Ta từ bỏ xiêm y, lựa chọn khôi giáp.
Dùng máu và mồ hôi bảo vệ giang sơn, tự tay đem đao kiếm đâm về mình.
Công chúa ở trên cao vén rèm, lộ ra gương mặt quốc sắc thiên hương, cười khẽ đầy vẻ quyến rũ.
“Dù sao cũng là người quen cũ với Kim nhân.”
“So với bản cung, e rằng Tiết cô nương lại càng hợp ý Kim nhân hơn.”
Tiêu Kiền lần nữa dập đầu.
“Một nữ tử bần hàn, được đối đãi bằng lễ nghi dành cho công chúa, đã là vinh hạnh.”
Vị hoàng đế vốn đang mơ màng chợp mắt liền khẽ mở mi.
Lạnh lùng đánh giá ta, rồi dễ dàng quyết định sinh tử của một con kiến hèn mọn như ta.
Ta vốn nên lưu danh sử sách, nhưng cuối cùng lại trở thành vật hi sinh thay cho công chúa.
Những chiến mã hùng hổ, đao quang kiếm ảnh năm nào.
Giờ đây, tất cả chỉ như một trò cười…
3.
Nghĩ lại, lúc này ta vẫn là một thiếu nữ hai mươi tuổi ngồi trong đại điện, tất cả vẫn chưa chuyển hướng.
Ngón tay siết chặt đến bật máu, từng vệt đỏ loang nơi lòng bàn tay.
Ta gắng hết sức giữ bình tĩnh.
Tiêu Kiền ngồi bên, nhạy bén nhận ra sự căng thẳng trong ta, nghiêng đầu hỏi han:
“Chiêu Dung, nàng không khỏe sao?”
Ta giấu hai bàn tay run rẩy trong tay áo, cắn răng nở một nụ cười gượng gạo.
“Không sao, chỉ là hơi mệt.”
Từ góc xa, có một ánh mắt như rắn độc găm chặt lên người ta.
Bàn tay đầy máu được giấu trong tay áo, ta ngẩng đầu nhìn về phía gương mặt mỹ miều kia.
Diễm lệ tựa mẫu đơn, nhưng lòng dạ lại độc ác như rắn rết.
Ta nhớ lại kiếp trước, khi nghe tin công chúa không lâu nữa sẽ xuất giá, ta từng nói với Tiêu Kiền:
“Công chúa thân là kim chi ngọc diệp, sao có thể chịu nhục trước Kim nhân? Thần nguyện cầm binh, giữ cả thành lẫn công chúa.”
Ta còn vẽ một bức chân dung nhỏ của công chúa, đề thơ lên đó, mong nàng được an ủi.
Châm biếm thay, kẻ xuất giá cuối cùng lại chính là ta.
Ta nghiêng đầu, thu hồi ánh mắt, nhận thấy bàn tay của nha hoàn bưng rượu khẽ run rẩy.
Chén rượu kia là đặc biệt chuẩn bị cho ta, bên trong có bỏ thêm thứ gì đó.
Lợi dụng lúc Tiêu Kiền và công chúa trao đổi ánh mắt ám muội, ngón tay ta khẽ động, nhanh chóng đổi chén rượu của ta và hắn.
Bình tĩnh nhìn hắn như kiếp trước.
Hắn đứng lên, quỳ xuống giữa điện, khấu đầu xin cưới công chúa.
Giữa khung cảnh khách khứa đầy điện, ta lạnh lùng cười khẩy, siết chặt chuôi kiếm nơi hông.
Lần này, khi mũi kiếm của Tiêu Kiền lướt qua y phục của ta, ta bất ngờ rút kiếm, phản kích.
Kiếm hoa như tuyết, ánh mắt hắn thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
Ta hận không thể lập tức chém hắn thành trăm mảnh.
Rượu có độc khiến bước chân Tiêu Kiền loạng choạng.
Sau không biết bao nhiêu chiêu, kiếm trong tay hắn bị ta đánh rơi mạnh xuống đất.
Mũi kiếm của ta cắt một vệt sâu nơi cổ họng hắn.
Hận ý trong lòng ta suýt nữa khiến ta mất kiểm soát mà giết hắn ngay tại chỗ.
Máu từng giọt từng giọt chảy dọc theo mũi kiếm xuống sàn.
Tiêu Kiền không tin nổi, ôm chặt cổ họng, máu rỉ qua các kẽ ngón tay.
Lần này, kẻ không thể nói được lời nào đã không còn là ta nữa.
Ta nhanh hơn một bước quỳ xuống trước hắn, tháo bỏ búi tóc, lớn tiếng nói.
“Thần nữ noi theo Mộc Lan thay cha tòng quân, phạm tội khi quân, tội không thể tha.”
“Nhưng hôm nay thần nữ dù liều mạng cũng phải cáo trạng Tiêu Kiền——
“Chỉ biết phô trương, ham công, mạo hiểm, không xứng làm chủ soái Đại Tống!”