8
Hoàng thượng ban cho ta một tòa Tướng quân phủ.
Vừa chỉnh lý xong phủ đệ, gác cổng liền báo ngoài cửa có người làm loạn không chịu đi.
Mẹ ta dẫn theo huynh trưởng đứng ở ngoài, vươn cổ nhìn vào phủ đệ, ánh mắt tràn đầy tinh quang.
Hận ý trong mắt ta dần dần lan tràn.
Huynh trưởng và ta vốn là song sinh.
Năm đó phụ thân tử trận, cần có người kế thừa gia nghiệp.
Huynh trưởng bẩm sinh yếu ớt, mẹ bèn cải trang ta thành nam nhi, thay huynh ấy đến biên cương.
Lúc lên đường, xung quanh toàn là tiếng khóc lóc không nỡ rời con của cha mẹ. Chỉ riêng mẹ ta không rơi lấy một giọt nước mắt, chỉ căm hận nhìn ta.
“Nếu không phải vì ngươi, A Đại nhất định sẽ là một đứa trẻ khỏe mạnh. Đừng trách mẹ nhẫn tâm, ngươi đã đoạt mệnh cách của nó, giờ coi như trả lại.”
Sáu năm nơi biên cương khổ hàn, bà không viết cho ta lấy một phong thư nào. Đến khi ta khải hoàn hồi kinh, bà lại đến cầu xin ta ban cho huynh trưởng một chức quan nhỏ. Ta khước từ, chỉ cho họ một khoản ngân lượng lớn.
Thế nhưng, kiếp trước, khi ta toàn thân đẫm máu bị áp giải đến nơi biên ải, ta từng thấy mẹ dìu huynh trưởng đứng trong đám đông.
Cổ họng ta đã bị hủy, ta nhẫn đau gọi một tiếng: “Mẹ!”
Huynh trưởng nghe thấy, kinh hãi nhìn, ngón tay run rẩy chỉ vào ta.
Mẹ quay mặt đi, huynh trưởng kéo áo bà gọi bà nhìn.
Bà lập tức quát lớn: “Người không liên quan, đừng nhận bừa.”
Ta dừng bước, lập tức bị cai ngục quất một roi, da tróc thịt bong.
Mẹ nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ lạnh nhạt.
Năm đó, bá tánh kinh thành chỉ thấy ta khóc nức nở trên phố, bộ dáng như phát điên.
Nhưng không ai biết ta vì sao mà rơi lệ.
Lòng mẹ ta từ lâu đã nghiêng hẳn, bà uống máu ta để làm ấm cho mẹ con họ.
Giống như hiện tại, khi thấy ta mặc cẩm bào đai lưng ngọc, bà quan sát ta từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy tính toán: “Con của ta, giờ con có phúc khí lớn rồi.”
Ta thản nhiên rút tay khỏi tay bà.
“Mẹ với huynh trưởng con hiện giờ túng thiếu, không bằng để chúng ta vào phủ hưởng phúc.”
“Nghe nói tháng lương của con giờ cũng tăng lên nhiều, ta đã giúp huynh trưởng con nhìn được một mối hôn sự, đúng lúc cần bạc.”
Ta cười nhạt.
“Mẹ, bây giờ trong tay con thực sự không có bạc.”
Bạc thì không có, nhưng đồ quý giá hoàng thượng ban thì không ít.
Mặt mẹ lập tức biến sắc, đôi mắt tham lam lóe lên vẻ tàn độc.
“Không có bạc? Ngươi gạt quỷ chắc!”
Bà véo mạnh eo huynh trưởng, huynh ấy lập tức lên tiếng phụ họa.
“Nếu không cho bạc, ta sẽ đi cáo trạng trước mặt hoàng thượng, vạch trần việc ngươi thay ta nhập ngũ! Cùng lắm cả nhà chúng ta cùng chết!”
Trên Kim Loan điện hung hiểm vạn phần, nhưng họ không có lấy một câu lo lắng.
Mẹ hằn học nhìn, móng tay sắc nhọn bấm sâu vào da thịt ta.
“Nếu không phải A Đại nhường cơ hội, ngươi làm sao có thể hiển đạt?”
“Giờ xin chút bạc mà khó như muốn mạng ngươi, năm đó không nên sinh ra đứa sao chổi như ngươi!”
Ta vẫn bình thản, giọng nhẹ nhàng: “Ta có nói không cho đâu, hai người đừng vội.”
Ta bảo họ ghé tai lại gần, nói mấy câu.
Hai người lập tức mừng rỡ, tin ngay.
Ta lấy ra một miếng ngọc bội chất lượng vô cùng tốt, bảo họ mang đi cầm cố.
Nói miếng ngọc này có thể đổi được ba trăm lượng hoàng kim.
Mẹ ta cười tươi như hoa, nhưng vẫn nghi ngờ, cảnh cáo ta: “Nếu dám lừa ta, coi chừng ta lột da ngươi!”
Cửa phủ chậm rãi khép lại, hai người họ phấn khởi chạy ra phố.
Chạy về phía hiệu cầm đồ mà ta đã chỉ định.
Một lần cũng không quay đầu nhìn lại ta.
Ta từ từ nhắm mắt, cảm nhận dòng nước ấm chảy xuống gò má.
Mẹ và huynh trưởng, các người cứ đi thong thả.
Đi về phía cái kết mà các người đáng phải nhận.
9.
Hiệu cầm đồ mà mẹ và huynh trưởng đến chính là sản nghiệp của công chúa.
Miếng ngọc ta đưa họ chính là món quà Tiêu Kiền tặng ta trước khi hồi kinh.
Tiêu Kiền và công chúa giờ đã có chút bất hòa.
Hắn đang cần một cơ hội để công chúa tin vào tình yêu của mình.
Loại người như bọn họ, luôn thích lấy người vô tội làm đá kê chân.
Vậy thì ta sẽ tự tay dâng cơ hội đến cho hắn.
Nghe nói hôm đó, công chúa và Tiêu Kiền đứng một chỗ, nhìn huynh trưởng ta bị người đánh gãy chân.
Mẹ ta đau lòng không thôi, nước mắt giàn giụa, miệng mắng chửi om sòm.
Công chúa ghét ồn ào, Tiêu Kiền lập tức sai người cắt lưỡi bà.
Khi ta tìm thấy mẹ và huynh trưởng ở bãi tha ma, họ vẫn chưa tắt thở.
Mẹ run rẩy đưa tay nắm lấy vạt áo ta, để lại một dấu máu loang lổ.
Lưỡi bà đã bị cắt, không phát ra tiếng, ta cẩn thận đọc khẩu hình miệng bà: “Năm đó đáng lẽ phải bóp chết ngươi, ta làm quỷ cũng không tha cho ngươi…”
Ta cúi xuống, chậm rãi rút vạt áo ra khỏi tay bà.
“Yên tâm đi mẹ, ta sẽ cứu sống hai người.”
“Bởi vì, cái chết đối với hai người là sự giải thoát.”
Họ giẫm lên xương máu của ta mà trèo cao, loại thân nhân như vậy ta thà không có.
Ta muốn họ sống, sống trong vô vàn đau khổ và dày vò.
Ta lập tức lan truyền tin tức.
Dù sao mẹ và huynh trưởng ta đã thành tàn phế, việc này nhất định phải tố cáo rõ ràng.
Hoàng thượng còn trông cậy ta vì người mà bán mạng, nhất định sẽ nể mặt.
Hôm sau, các ngôn quan đồng loạt dâng tấu, luận tội công chúa và Tiêu Kiền xem mạng người như cỏ rác.
Hoàng thượng long nhan giận dữ, phạt công chúa cấm túc trong phủ ba tháng.
Tiêu Kiền bị đánh mười trượng.
Khi ta cầm hổ phù xuất thành, Tiêu Kiền cũng phải theo quân đi chấp hành nhiệm vụ.
Hắn như con cừu chờ làm thịt, bị người ta khiêng đi phía sau.
Bá tánh xôn xao bàn tán: “Nghe nói vị tướng quân này là một nữ tử, tướng mạo tuấn tiếu lại không mất đi khí khái hào hùng, thật đáng khâm phục.”
Một kẻ vừa xỉa răng vừa bĩu môi, ra vẻ khinh thường nói: “Nữ nhân mà ra vào quân doanh? Đúng là loạn cả rồi!”
Lại có kẻ giọng đầy ám muội, ý tứ sâu xa: “Một nữ nhân, cũng không biết dựa vào thứ gì để giành được quân công.”
Lời còn chưa dứt, một quả trứng thối đã bay thẳng vào mặt kẻ đó.
Đại thẩm bán rau chống nạnh, giận dữ mắng lớn: “Đại trượng phu không lo thân chinh sa trường, lại ở đây bàn tán lắm điều! Để xem hôm nay lão nương có xé rách miệng ngươi ra không!”
Người đồ tể giết heo tức giận, mạnh tay chém dao xuống thớt: “Tiết tướng quân đã giành được bao chiến công hiển hách cho chúng ta, các ngươi còn dám ở đây ăn nói linh tinh, coi chừng ta cắt lưỡi các ngươi!”
Những kẻ kia bị đám đông quở trách, chật vật đội rau lên đầu mà chạy trốn.
Vết khắc trên mặt Tiêu Kiền, nhờ có diệu dược công chúa ban cho, gần như đã lành lặn. Nhưng cuối cùng vẫn để lại một vết sẹo kinh khủng.
Giờ đây, kẻ bị người đời chỉ trỏ, mất hết thể diện, chính là hắn.
Mấy ngày nay trong quân có kẻ không phục ta.
Ta “giết gà dọa khỉ”, lần lượt đánh gục vài kẻ cứng đầu.
Từ đó không còn ai dám nghi ngờ ta nữa.
Kiếp trước, Hoàn Nhan Liệt từng nói ta thiện xạ, Hồng Anh thương cũng là đệ nhất trong quân.
Những lời này không phải là dối trá.
Năm xưa, Tiêu Kiền cũng từng hỏi: “Ngươi là một cô nương, sao lại trà trộn vào quân doanh?”
Có vẻ như tất cả mọi người đều nghĩ rằng nữ tử chỉ nên yên ổn ở nhà, thêu hoa, dịu dàng đoan chính, rồi gả cho một phu quân có tiền đồ là đủ.
Kiếp trước, vô số gương mặt từng đánh giá diện mạo của ta.
Nhưng giờ đây, ta là chủ soái của Đại Tống, thống lĩnh ba vạn binh mã.
Không ai còn dám tùy tiện nghị luận dung mạo của ta như kiếp trước nữa.
Vì ta không phải thê tử của họ, mà là đồng liêu, thậm chí là thượng cấp của họ.
10.
Đêm thâm nhập Doanh Châu, quân doanh bỗng xảy ra biến loạn.
Thân tín cũ của Tiêu Kiền âm mưu bắt giữ ta, cướp hổ phù, đưa Tiêu Kiền lên vị trí chủ soái.
Những kẻ bị bắt giữ bị ta tự tay trói lên đài cao, chém đầu trước toàn quân.
Ta nâng cao đầu của kẻ phản nghịch, máu bắn tung tóe lên mặt.
“Bất tuân quân lệnh, chém!”
Hành động này khiến uy vọng của ta trong quân ngày càng cao.
Chỉ là quân sĩ truy đuổi không mang lại kết quả, để Tiêu Kiền trốn thoát.
Đêm hôm sau, sương giá dày đặc, ta vừa tắt nến, từ xa đã nghe tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng binh đao giao tranh vang lên.
Có người lớn tiếng hô: “Không xong rồi! Kim nhân tấn công ban đêm!”
Tiếng chém giết càng lúc càng gần.
Ta rút kiếm bước ra, khắp nơi ngập tràn khói bụi và mùi máu tanh.
Kim nhân như chốn không người, nắm rõ như lòng bàn tay bố trí của ta.
Ủng chiến nhiễm vết máu, ta suýt chút nữa trúng một mũi tên ngầm, đối mặt với chủ tướng Kim nhân.
Người đó chính là Hoàn Nhan Liệt, kẻ từng bị ta bắn mù một con mắt.
Hắn thấy ta tránh thoát, tiếc nuối chậc lưỡi, đưa tên cho Tiêu Kiền bên cạnh.
“Haha, ngươi đến đây! Nhìn xem đến tột cùng hươu chết vào tay ai!”
Tiêu Kiền cầm cung lắp tên, nhưng không nhằm vào ta, chỉ yên lặng nhìn ta.
“Chiêu Dung, ngươi chỉ mang theo năm ngàn binh mã, đêm nay chúng ta có một vạn quân, ngươi không thắng được đâu.”
Ta lạnh mặt, lớn tiếng hỏi: “Là ngươi đưa bản đồ phòng thủ cho Kim nhân? Tiêu Kiền, ngươi có còn là người không?”
Hoàn Nhan Liệt cười sảng khoái, đầy vẻ hả hê: “Ai bảo hoàng đế các ngươi đẩy hắn vào tình cảnh này, lại bị một nữ nhân nhỏ bé cưỡi lên đầu. Mau mau đầu hàng, cầu xin hắn cho ngươi một vị trí thiếp thất!”
Tiêu Kiền từ từ nhắm mắt, che giấu ánh mắt âm u.
“Đầu hàng đi, Chiêu Dung. Những gì ngươi từng làm với ta, ta đều có thể không tính toán.”
“Năm đó ở Bạch Đầu Nhai, ta cắt cổ tay, lấy máu cứu ngươi, tất cả đều là thật lòng.”
“Chỉ cần ngươi quy thuận, chúng ta có thể bên nhau dài lâu.”
Đến nước này, hắn vẫn nghĩ ta còn chút tình cảm với hắn.
Ta ném trường kiếm xuống đất, nhìn về phía xa.
“Ôi, thật đáng tiếc.”
Tiêu Kiền khép mắt, nhẹ giọng đáp: “Đúng vậy, đáng tiếc. Cho dù mấy ngày trước ngươi suýt lấy mạng ta, nhưng ngươi nhất định thua trong trận này.”
Ta nghiêng đầu, mỉm cười: “Xin lỗi, ý ta nói đáng tiếc, là vì hôm nay chính là ngày chết của các ngươi.”
Kim qua thiết mã như thủy triều cuốn tới, tiếng hô giết vang trời.
Viện binh tựa thần binh giáng trần, ba quân đại phá Kim nhân, khiến bọn chúng tan tác.
Ta nâng cung, lắp tên, bắn thẳng vào Hoàn Nhan Liệt đang không đề phòng.
Mũi tên xuyên qua cổ họng hắn, khiến hắn ngã ngựa.
Máu bắn tung tóe nơi yết hầu. Trước khi hắn trút hơi thở cuối cùng, ta khẽ nhếch môi, lạnh lùng nói: “Thương thuật của ngươi, so với ta còn kém xa lắm.”
Tiêu Kiền tái nhợt, vẻ mặt đầy kinh hãi. Ta tung người lên ngựa, lao tới tấn công hắn.
“Ngươi nghĩ ta không đề phòng ngươi sao?”
“Chủ lực của Kim nhân dời đi, phòng thủ Doanh Châu yếu hẳn, chính là cơ hội tốt để tấn công.”
“Ngươi dựa vào đâu mà nghĩ ta chỉ có năm ngàn binh mã? Đồ ngu xuẩn! Đêm nay trong doanh trại, binh mã chỉ có một ngàn thôi.”
Tiêu Kiền không ngừng bại lui dưới kiếm của ta.
Hận ý khiến đôi mắt ta đỏ rực.
Tuyết rơi mịt mờ, mặt đất phủ lớp tuyết mỏng, từng chỗ nhuốm đỏ máu.
Khi tuyết ngừng, kiếm của ta đã đặt ngang cổ Tiêu Kiền.
Hắn thân đầy thương tích, trúng bảy kiếm.
Trong đó có bốn kiếm cắt đứt gân tay gân chân của hắn.
Không nhiều, không ít, vừa đủ bốn kiếm mà kiếp trước hắn từng giáng xuống ta.