14.
Không đầy nửa năm, ta cùng Lý Hoài Ngọc đã áp sát kinh thành.
Công chúa hoảng hốt, sai binh mã bắt dân chúng làm lá chắn trước cửa thành, hòng ngăn cản quân ta công thành.
Đồng thời, nàng bố trí vô số cung thủ trên tường thành, thề phải tử thủ.
Ta dần rơi vào thế yếu.
Trong lúc giằng co, giữa đám đông vang lên một giọng nói nhỏ: “Tam Hoàng tử và Tiết tướng quân đã giúp chúng ta đẩy lùi quân Kim nhân, họ không đáng phải chịu kết cục này.”
Tiếng nói ngày càng nhiều hơn: “Công chúa bạo ngược như hổ dữ, người như vậy sao xứng làm chủ thiên hạ?”
“Hôm nay dù chết tại đây, cũng phải để họ vào thành!”
Có người hô hào mở cổng thành, bắt đầu chen lấn tiến lên, rồi người thứ hai, người thứ ba…
Quân Kinh thành có người buông kiếm, gia nhập hàng ngũ của dân chúng.
Quan binh dẫn đầu quát lớn: “Ai dám tiến lên, lập tức chém chết!”
Ngay sau đó, hắn bị một binh sĩ phía sau chém ngã ngựa.
Hầu hết binh sĩ đều bỏ vũ khí, hô vang như sấm: “Mở cổng thành! Để Tiết tướng quân vào!”
Trên đài cao, công chúa rút cờ lệnh, giận dữ hét lớn: “Đám tiện dân! Giết hết lũ tiện dân này cho ta!”
Ta cầm cung giương tên, một mũi tên xuyên qua cổ tay đang nắm cờ lệnh của nàng.
Nàng hét lên một tiếng thảm thiết, bị dòng người cuốn đi.
Cổng thành mở toang, ta dẫn quân xông thẳng vào.
Lý Hoài Ngọc vòng đến cổng bắc, dẫn quân bao vây toàn bộ kinh thành.
Hoàng cung giờ đây với chúng ta chẳng khác nào vật trong túi.
Nước trong chum đã cạn, giờ chỉ còn lại hai con rùa là công chúa và hoàng đế.
Công chúa tráo đổi y phục với cung nữ, mưu toan đào tẩu.
Nhưng rồi cũng bị người của ta bắt được trong tình trạng tóc tai rối bù, bị áp giải đến trước mặt ta.
Vừa thấy ta, nàng đã điên cuồng hét lên: “Ta là Trấn Quốc Công chúa do Hoàng thượng thân phong, lũ nghịch thần tặc tử, các ngươi dám giết ta sao!”
Giọng nàng sắc nhọn, chói tai khiến ta phiền không chịu được.
Ta lập tức sai người nhét đầy phân ngựa vào miệng nàng.
Nắm tóc nàng, ta kéo lê đến tẩm điện nơi hoàng đế đang nghỉ.
Lý Hoài Ngọc mặc giáp trụ, đứng lặng lẽ bên cạnh long sàng.
Hoàng đế nằm trên giường, ánh mắt trầm ngưng nhìn ba người chúng ta.
15.
Nhiều năm không gặp, Hoàng thượng đã già yếu đi rất nhiều.
Ông ta quay mặt lại, ánh mắt đầy vẻ đau lòng khi thấy tình trạng thảm hại của công chúa.
“Hoài Ngọc, trẫm có thể truyền ngôi cho con.”
Giữa tiếng la hét cuồng loạn của công chúa, Hoàng thượng ho khan vài tiếng, ho ra máu.
“Nhưng trẫm có hai điều kiện. Thứ nhất, đối xử tốt với tỷ tỷ ruột của con.”
“Còn điều thứ hai…”
Ánh mắt u ám của Hoàng thượng dừng lại trên người ta, đầy vẻ oán độc khi bị tính toán.
Ông ta nửa ngồi dậy, khó nhọc chỉ vào ta.
“Nữ nhân này tuyệt đối không thể giữ lại! Ả khuấy đảo triều cương, gà mái gáy sáng, chính là đại họa!”
Lý Hoài Ngọc không nói gì, dường như đang cân nhắc.
Trong ánh mắt tuyệt vọng của công chúa, lóe lên tia vui sướng.
Nhưng Lý Hoài Ngọc lại mỉm cười, tiếng cười giòn tan.
Hắn giơ một ngón tay, nhẹ nhàng ấn Hoàng thượng trở lại giường, nói khẽ: “Phụ hoàng, ngài nghĩ rằng ta sẽ đồng ý với hai điều kiện đó sao?”
Hắn tháo trâm ngọc trên đầu xuống, mái tóc dài như thác nước buông xõa.
“Phụ hoàng thân yêu của ta, ngài thật đáng thương. Đến giờ này, ngay cả ta là nam hay nữ, ngài cũng không biết.”
Hoàng đế trợn to mắt, kinh ngạc, trong cổ họng chỉ phát ra tiếng khò khè, không nói được lời nào.
Lý Hoài Ngọc mỉm cười: “Ngài chuyên sủng hoàng hậu, nhưng bà ta lại ghen tỵ. Mẫu thân sợ ta gặp họa, khi sinh ra đã bảo là nam nhi, từ nhỏ đã cho ta sống dưới thân phận nam nhân. Nhờ sự thờ ơ của ngài mà bí mật này mới được giữ kín đến hôm nay.”
Công chúa ôm đầu, hét lên trong tuyệt vọng, nói đây là điều không thể.
Ta kéo công chúa đến trước long sàng.
Lý Hoài Ngọc đưa chiếc trâm ngọc đến trước mặt công chúa: “Còn nhớ chiếc trâm này không?”
Công chúa kinh hãi, liên tục lắc đầu.
Nàng áp đầu nhọn của trâm ngọc lên mặt công chúa.
* Lý Hoài Ngọc công khai thân phận rồi nên đổi lại là nàng nhé.
“Chiếc trâm này, là thứ mà năm xưa mẹ con các ngươi vu oan cho mẫu thân ta. Ngươi nói chính mắt thấy mẫu thân ta ăn cắp trâm này, hoàng hậu liền hạ hình phạt.”
“Khi ta tìm được bà, tay bà đã bị đánh gãy, thân thể bị dìm xuống giếng, xác cũng rữa nát.”
Nàng mạnh tay, chiếc trâm đâm sâu vào lưỡi công chúa, đâm thủng cái lưỡi khiến người ta ghê tởm.
Rồi nghiêng đầu, nhìn hoàng đế cười: “Yên tâm đi, nữ nhi mà ngài sủng ái, ta tất nhiên sẽ để nàng xuống dưới bầu bạn cùng ngài.”
Hoàng thượng thở hổn hển: “Nghịch tặc!”
Ông ta dùng toàn lực chỉ mắng được một câu.
Sau đó ho ra một ngụm máu, hai mắt khẽ đảo, băng hà tại chỗ.
Lý Hoài Ngọc đưa thanh kiếm của hắn cho ta, nhìn công chúa đang đau đớn dưới đất.
“Chiêu Dung, theo như giao ước của chúng ta, nàng do ngươi xử trí.”
16.
Ta bước ra khỏi tẩm điện, ánh mặt trời chiếu lên thân thể.
Trên vạt áo trước của ta loang đầy máu, đó là máu bắn ra khi ta cắt cổ công chúa.
Hoàng đế con nối dõi mỏng manh, chỉ còn lại hai nữ một nam, nhưng đều là trẻ nhỏ.
Lý Hoài Ngọc chưa chính thức đăng cơ, đã đích thân phong ta làm Trấn Quốc Đại Tướng Quân.
Có ít người không chịu ngồi yên.
Ngày hôm sau, mấy chục đại thần dâng tấu.
Họ nói rằng kinh thành lan truyền tin đồn ta nữ giả nam trang, câu dẫn tân hoàng, làm rối loạn triều cương, nên đuổi ta ra khỏi triều đình.
Lý Hoài Ngọc mặc triều phục, ngồi trên ngai vàng, trầm ngâm một lát, rồi mỉm cười hỏi ta: “Trấn Quốc Đại Tướng Quân nói thử một câu xem?”
Ta rút kiếm, chém thẳng xuống án thư.
“Là ai thả rắm! Là ai truyền ra mấy lời này?”
Lý Hoài Ngọc thuận thế nghiêm mặt: “Trẫm chính là nữ đế đầu tiên của triều đại này. Những lời lẽ hoang đường như vậy mà còn dám để trẫm nghe được, cẩn thận giữ lấy cái đầu của các ngươi!”
Vì có tân hoàng làm chỗ dựa, không ai dám bàn tán gì thêm về chuyện ta nữ giả nam trang nữa.
Nữ đế sau khi đăng cơ, đã ban hành những chính sách mới:
Nữ nhân cũng có thể lập hộ, sở hữu tài sản, tự do ra ngoài kinh doanh.
Thậm chí, nữ nhân còn được đến học đường, học hành như nam giới.
Sau đó, triều đại này còn xuất hiện vị nữ trạng nguyên đầu tiên trong lịch sử.
Hết.