Văn án
Tôi ngồi ở phòng c/ấ/p c/ứ/u, nhìn thẳng vào người đàn ông sau 6 năm chia tay của mình:
“Tôi mang thai rồi. Là con của anh.”
Gương mặt hắn lập tức sầm xuống. Giọng đầy châm biếm:
“Có đứa con nào mang thai tận sáu năm không?”
Căn phòng bỗng trở nên im lặng đến ngột ngạt.
Tôi mỉm cười nhạt:
“Không nhận à?”
Hắn cười lạnh:
“Cô nghĩ tôi rảnh đến mức đi đổ vỏ cho người khác?”
Tôi nhìn hắn một lúc, rồi nhẹ nhàng nói:
“Vậy thì… tôi sẽ tự tìm một người cha khác cho con.”
— Chín tháng sau —
Trong hành lang bệnh viện, hắn đỏ mắt, nắm chặt tay bác sĩ:
“Anh à, tôi xin anh… khâu cho đẹp vào. Cô ấy luôn thích đẹp.”