1
Thụy Vương đem lòng yêu thứ muội, nhưng lại cố ý cưới ta.
Khi thánh chỉ tứ hôn truyền xuống, cả phủ trên dưới đều kinh động.
Chỉ có ta mặt mày thản nhiên chẳng chút gợn sóng.
Ta đã sớm liệu được kết cục này.
Thụy Vương và thứ muội Tống Tịch Tịch gặp nhau trong lễ cập kê của ta.
Nghe nói hôm đó Tống Tịch Tịch đạp nước chơi ở ao sen trong hậu viện.
Thụy Vương thấy nàng ngây thơ đáng yêu, liền nhất kiến chung tình.
Nhưng sinh mẫu của Thụy Vương là Vinh Quý phi lại không thích thứ nữ.
Tống Tịch Tịch chỉ có thể làm một thiếp thất không danh không phận.
Nàng liền gợi ý với Thụy Vương rằng, ta tính tình nhu hòa, ít lời, trong phủ lại không được sủng ái.
Nếu ta gả làm chính phi, sau này nàng dù làm thiếp cũng có thể dễ dàng khống chế ta.
Thụy Vương vốn đã yêu thích Tống Tịch Tịch, huống chi hai tỷ muội cùng hầu chung một chồng, hắn có thể hưởng nghĩ tề nhân chi phúc, liền lập tức chấp nhận đề nghị của nàng.
Hắn xin thánh chỉ, cưới ta làm chính phi.
Thôi vậy, thay vì cùng mẫu thân tiếp tục nhẫn nhịn trong phủ, chẳng bằng gả cho Thụy Vương.
Cũng coi như có một con đường.
2
Khi còn nghèo khó, mẫu thân ta ngày ngày lên núi hái thuốc, may vá giặt giũ để nuôi phụ thân đọc sách.
Phụ thân đỗ trạng nguyên, một bước lên mây, nhưng lại sủng thiếp diệt thê.
Ta và mẫu thân chỉ có thể nhẫn nhịn trong phủ mà sống qua ngày.
Tống Tịch Tịch đem cơ hội này đến trước mặt ta.
Ta không muốn bỏ lỡ.
Thay một bộ y phục, ta đến viện của mẫu thân, thấy bà vui buồn lẫn lộn.
Hoàng đế tứ hôn, lại gả cho Thụy Vương, cuộc hôn nhân này có thể nói là vô cùng cao quý và thể diện, bao người cầu cũng không được.
Có mẫu thân nào lại không muốn nữ nhi gả được nơi tốt?
Nhưng trước đây, ta đã đính hôn.
Vị hôn phu Tạ Hoài Viễn cùng ta là thanh mai trúc mã.
Mẫu thân lo ta nghĩ không thông, kéo tay ta mà ân cần dặn dò:
“Diệu Nghi, con từ nhỏ đã là người có chủ ý, mẫu thân biết Tạ gia tiểu tử là người tốt, nhưng cuối cùng các con không có duyên phận. Tình hình trước mắt, nếu không quyết đoán ắt sẽ rối loạn, con hiểu không?”
Nghe lời mẫu thân, lòng ta cảm thấy ấm áp.
Ta gật đầu:
“Nữ nhi hiểu, giữa con và hắn đã không còn chút liên hệ.”
Khi thánh chỉ tứ hôn truyền xuống, ta lập tức sai người trả lại tín vật đính ước.
Lại sai người mang lời đến, nói rõ với hắn, từ nay về sau không còn liên quan.
Hắn không trách ta, ngược lại còn dặn dò ta sau này mọi sự cẩn thận.
Chúng ta đều rõ, đây là cách xử lý tốt nhất.
Nếu không, chỉ cần một bước sai lầm, sẽ mang đến tai họa diệt vong cho cả hai nhà.
Huống hồ, từ nhỏ ta đã nhìn quen sự lạnh lùng của phụ thân.
Ta sớm biết, tình cảm là thứ không đáng tin nhất trên đời này.
Mẫu thân mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng nét mặt vẫn lo âu, mang hết số tiền dành dụm đưa cho ta.
“Ta cho con hết của hồi môn cũng không yên tâm, Thụy Vương thiên vị Tống Tịch Tịch, con vào phủ sợ rằng sẽ khó sống. Có chút bạc dọn đường, con sẽ bớt khổ hơn.”
Nhìn mái tóc bạc của mẫu thân, lòng ta cay đắng.
Ta nắm tay bà, gật đầu:
“Yên tâm đi mẫu thân, nữ nhi vào làm chính phi, lại là hôn sự do hoàng thượng ban cho.”
“Dù Tống Tịch Tịch có được Thụy Vương thiên vị, con chỉ cần làm tròn bổn phận của chính phi, những việc khác không cần lo.”
3
Trước hôn lễ, Tống Tịch Tịch đến khiêu khích trước mặt ta.
Không những dùng Tạ Hoài Viễn để mỉa mai ta, mà còn buông lời bất kính, sỉ nhục mẫu thân ta.
Ta lấy cớ nàng vô lễ với thánh chỉ, ăn nói xằng bậy buộc ta và Tạ Hoài Viễn vào nhau, suýt chút nữa gây họa diệt vong cho Tống gia liền tặng nàng một cái tát trời giáng.
Tống Tịch Tịch tức giận, phụ thân trách mắng, nhưng cuối cùng ta cũng không bị trách phạt.
Ngày thành hôn, mọi nghi thức đều được tiến hành theo trình tự.
Khi tiếng ồn ào lắng xuống, Thụy Vương trở về phòng tân hôn.
Hắn nhìn ta, lạnh lùng nói:
“Nếu không phải sợ Tịch Nhi chịu ủy khuất, bản vương cũng chẳng thèm cưới ngươi.”
“Về sau, Tịch Nhi vào phủ, ngươi cần mọi chuyện lấy nàng làm trọng.”
Nếu là nữ nhân khác, nghe những lời này trong đêm tân hôn, chắc hẳn sẽ như bị giáng một đòn mạnh.
Ta lại nở nụ cười yếu ớt:
“Thiếp thân hiểu.”
Thụy Vương không nhìn ta thêm lần nào nữa.
Đến lúc sắp xếp chỗ ở, hắn chỉ vào chiếc giường nhỏ ngoài phòng:
“Tối nay, ngươi ngủ ở đó.”
Ta thu ánh mắt, hiểu rõ Thụy Vương là vì Tống Tịch Tịch, muốn cho ta một cái hạ mã uy.
Vừa khéo hợp ý ta, ta cũng không muốn ngủ chung với hắn, liền sai nha hoàn ôm chăn ra ngoài.
Người bên cạnh Thụy Vương thấy vậy, liền lên tiếng nhắc nhở:
“Vương gia, Tuần ma ma của Quý phi còn đang ở bên ngoài. Nếu ngài và Vương phi phân phòng mà ngủ, bị Quý phi biết được, e là không ổn.”
Tuần ma ma là lão ma ma đã ở bên cạnh Vinh Quý phi nhiều năm.
Lần này, bà ta được phái đến để giúp quản lý việc hôn sự của Thụy Vương.
Trước ngày thành thân, ta đã dự liệu rằng vì Tống Tịch Tịch bị ta tát một cái, Thụy Vương có lẽ sẽ làm khó ta trong đêm tân hôn.
Sau khi dò hỏi, ta biết được Tuần ma ma và nghe nói bà ta bị mất ngủ.
Ta bèn đến hiệu thuốc ở thành Nam chờ suốt mười mấy ngày, cuối cùng đợi được lão đại phu thường đi đây đi đó về, kê cho một túi thơm trị mất ngủ.
Trước khi Thụy Vương trở lại, ta sai nha hoàn mang túi thơm đến mời Tuần ma ma tới.
Có bà ta ở bên ngoài trấn giữ, chắc Thụy Vương cũng không dám làm gì ta.
Ai ngờ, hắn chỉ bảo ta ngủ ngoài phòng.
Nếu để Quý phi biết, Thụy Vương vì thiếp thất chưa qua cửa mà giữ thân, Thụy Vương sẽ không gánh nổi, Tống Tịch Tịch cũng vậy.
Chỉ nghe Thụy Vương ngồi trên giường tân hôn ra lệnh:
“Lặng lẽ tìm một nha hoàn thông phòng là được.”
Người bên cạnh Thụy Vương nhìn nhau, cuối cùng vẫn làm theo.
Khi nha hoàn thông phòng được đưa tới, nàng ta vui sướng vô cùng, mặt mày e thẹn.
Khi đi ngang qua ta, ánh mắt nàng ta tràn đầy sự chế giễu và thương hại.
Sau khi hầu hạ xong, nàng ta hiểu rõ Thụy Vương không hề trân trọng ta, liền đề nghị để ta đi múc nước giúp họ.
Thụy Vương từ chối, dù sao Tuần ma ma cũng đang ở ngoài cửa, chuyện tìm nha hoàn thông phòng để hầu hạ không tiện truyền ra ngoài.
Ta lười so đo với nàng ta, nằm trên chiếc giường nhỏ ngoài phòng, trong lòng không khỏi châm biếm.
Cứ tưởng Thụy Vương yêu Tống Tịch Tịch đến mức nào, ngay cả đêm tân hôn cũng muốn giữ thân vì nàng.
Giờ nhìn lại, cũng chỉ đến thế mà thôi.
4
Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, Thụy Vương đã dậy.
Sáng nay, Tống Tịch Tịch ngồi kiệu nhỏ, từ cửa hông vương phủ vào Lạc Thúy Các.
Thụy Vương vội vàng chạy đến chỗ nàng.
Không chỉ sai người quét dọn Lạc Thúy Các sáng sủa sạch sẽ, mà còn đặc biệt bày thêm mấy món đồ quý giá.
Hắn còn đích thân đút cho Tống Tịch Tịch cháo tổ yến táo đỏ.
Tống Tịch Tịch lại rơi nước mắt, làm mình làm mẩy trách móc Thụy Vương vì sao tối qua lại ngủ ở chỗ ta.
Thụy Vương dỗ dành mãi mới xong.
Ngoài viện truyền đến tiếng ồn ào, là người của Thụy Vương đang mang vải vóc may áo gửi đến cho Tống Tịch Tịch.
Nha hoàn hồi môn bên cạnh ta chau mày lo lắng:
“Tiểu thư, mới ngày đầu thành hôn đã thế này rồi.”
“Về sau chúng ta biết sống thế nào đây?”
Ta thản nhiên liếc qua cửa sổ, chậm rãi nói:
“Hoàng thượng tứ hôn, ta chỉ cần làm tốt bổn phận của vương phi là được.”
“Những chuyện khác, không cần lo nghĩ.”
Sau khi chuẩn bị xong, ta cùng Thụy Vương tiến cung thỉnh an.
Quý phi xem ra khá hài lòng với ta, nên cũng giữ thể diện cho ta đầy đủ.
Hoàng thượng sủng ái Thụy Vương, đối với ta cũng hòa nhã dễ gần.
Kết thúc một lượt, ta nhận được không ít phần thưởng quý giá.
Dù không ưa Thụy Vương, nhưng lúc này trong lòng cũng thấy được an ủi đôi chút.
Mọi việc diễn ra thuận lợi, sau khi trở về phủ, các thiếp thất đều đã đợi sẵn để ra mắt.
Thụy Vương cùng ta xuất hiện, nhưng thực chất là hắn muốn đến gặp Tống Tịch Tịch.
Tống Tịch Tịch ngồi ở vị trí thấp hơn.
Ta chậm rãi ngồi xuống, nhìn đám người bên dưới.
Hiện tại, Thụy Vương không có trắc phi hay thứ phi, tính cả Tống Tịch Tịch thì tổng cộng có ba thị thiếp.
Ta đã sớm sai người điều tra thân thế và tính cách của hai thiếp thất còn lại.
Giang thị là nha hoàn thông phòng được Quý phi ban thưởng cho Thụy Vương.
Trước khi thành hôn, Quý phi đã nể mặt mà chủ động nâng nàng ta lên làm thị thiếp.
Tô thị là người Thụy Vương tự đưa về, vốn là nữ tử nhà nông, một lòng si mê Thụy Vương.
Sau khi hai người hành lễ với ta, ta thưởng mỗi người một phần quà.
Lúc này, Thụy Vương nói:
“Tịch Nhi và vương phi là tỷ muội ruột, vương phi yêu thương Tịch Nhi, mọi việc lấy nàng làm trọng.”
“Hai người các ngươi cũng không được gây chuyện với Tịch Nhi, khiến nàng khó chịu.”
Sự thiên vị của Thụy Vương rõ rành rành, ra mặt chống lưng cho Tống Tịch Tịch.
Giang thị lập tức nở nụ cười tâng bốc, quay sang nhìn Tống Tịch Tịch đầy vẻ lấy lòng.
Tô thị thì ánh mắt đầy ghen tị, nhưng cũng đành phải thuận theo lời Thụy Vương.
Còn Tống Tịch Tịch thì kiêu ngạo ngẩng cao đầu, nhìn ta cười đầy đắc ý.
Thụy Vương trước mặt các thiếp thất hạ thấp ta, nhưng lại nâng đỡ nàng ta, khiến nàng ta khoái chí không thôi.
Ta chỉ khẽ liếc nàng ta một cái, giấu đi ý cười.
Nếu không tung nàng ta lên, những trò ta vì nàng ta mà chuẩn bị làm sao diễn tiếp được?