5
Ta phái người ngầm báo cho Tống Tịch Tịch chuyện đêm qua Thụy Vương tìm nha hoàn thông phòng thị tẩm.
Rất nhanh, có nha hoàn đến mời ta.
Thì ra Tống Tịch Tịch vốn đang vui mừng trong viện, chờ Thụy Vương trở về.
Nghe được tin tức kia, sắc mặt nàng ta lập tức sầm lại.
Dẫn theo một đám người, nàng ta xông thẳng đến phòng của nha hoàn thông phòng.
Nàng ta hành hạ nha hoàn kia một trận, còn túm tóc mắng:
“Đêm tân hôn, nếu Thụy Vương thương hại Tống Diệu Nghi, ngủ ở chỗ nàng ta thì cũng thôi.
“Không ngờ lại bị cái đồ ti tiện nhà ngươi mê hoặc, chiếm mất cơ hội.”
“Tống Diệu Nghi là đồ vô dụng, nhưng ta thì không!”
Ngay sau đó, nàng ta sai người tát nha hoàn kia, đuổi xuống làm nha hoàn rửa thùng phân.
Không ngờ, Tuần ma ma của Quý phi vừa hay đến đưa phần thưởng, nghe được hết những lời của Tống Tịch Tịch.
Tống Tịch Tịch không nhận ra Tuần ma ma, lại vô tình xông vào đụng chạm bà.
Khi ta đến, Tống Tịch Tịch đang che mặt, run rẩy quỳ một bên.
Tuần ma ma đại diện cho Quý phi, mà Tống Tịch Tịch hiện tại chỉ là một thị thiếp.
Ta nở nụ cười nhẹ nhàng, hơi mang vẻ áy náy, nói với Tuần ma ma:
“Tuần ma ma, là ta quản giáo không nghiêm, để người bị sợ hãi..”
Tuần ma ma hành lễ với ta, vẻ mặt hòa nhã đi nhiều.
“Vương phi an, Quý phi nương nương nhớ đến vương phi, sai lão nô đưa đồ đến cho người.”
Ta bảo nha hoàn nhận lấy:
“Tuần ma ma đến viện ta dùng chén trà chứ?”
Tuần ma ma cười từ chối, ánh mắt liếc nhìn Tống Tịch Tịch, đầy vẻ khinh miệt:
“Lão nô hầu hạ trong cung bao năm, chưa từng thấy kẻ nào ngông cuồng như vậy. Một thị thiếp mà dám mắng chính phi.”
“Đợi khi về cung, lão nô nhất định bẩm lại tất cả với Quý phi nương nương.”
Tống Tịch Tịch quỳ rạp xuống, ánh mắt đầy hoảng loạn.
Vinh Quý phi nắm giữ quyền lực trong lục cung, quyết đoán mạnh mẽ, khắp kinh thành đều nghe danh.
Tống Tịch Tịch chỉ dám làm càn trong vương phủ, không dám gây chuyện trước mặt Quý phi.
Nàng ta sợ hãi, nhưng Tuần ma ma chẳng thèm nghe lời cầu xin, dẫn cung nữ đi thẳng về.
Đợi mọi người đi hết, ta mới quay sang nhìn Tống Tịch Tịch đang quỳ co rúm dưới đất.
Buổi sáng lúc từ trong cung rời đi, ta đã thấy vết thâm dưới mắt Tuần ma ma nhạt đi không ít.
Xem ra túi thơm kia hiệu quả tốt.
Ta liền sai Xuân Lý âm thầm đưa phương thuốc trong túi thơm cho Tuần ma ma.
Quả nhiên, bà ta đến đúng lúc cần thiết.
6
Tống Tịch Tịch bị Quý phi thưởng cho ba mươi trượng, thêm ba mươi cái bạt tai.
Người hành hình đều là do Quý phi phái từ trong cung đến.
Khi Thụy Vương tức giận xông vào chính viện, ta đang chăm chú nhìn nghiên mực tử kim trên bàn.
Hắn mặt mày u ám, nheo mắt, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Tống Diệu Nghi, ngươi to gan thật đấy!”
Trong lòng ta cười lạnh, nhưng bên ngoài vẫn làm ra vẻ ngây ngô vô tội:
“Vương gia, có chuyện gì vậy?”
Thụy Vương hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống ghế cao nhất.
“Tịch Nhi tâm tính đơn thuần, dịu dàng nhu thuận, sao có thể làm ra chuyện như vậy?
“Lại còn để Tuần ma ma trong cung của mẫu phi bắt gặp? Chắc chắn là bị đồ độc phụ nhà ngươi ở bên cạnh xúi bẩy hãm hại!”
Ta cúi mắt, tỏ vẻ ngoan ngoãn, nhưng trong lòng thì khinh bỉ.
Là ta hãm hại thì sao? Muốn trách thì chỉ có thể trách Tống Tịch Tịch.
Nàng ta vốn dĩ đã ngang ngược kiêu căng, tâm địa độc ác, nếu không cũng chẳng vì nghe được tin tức mà đi hành hạ nha hoàn thông phòng.
Ta giữ vẻ mặt bình thản, chậm rãi giải thích:
“Vương gia, thiếp thân làm sao có thể biết trước mọi chuyện mà hãm hại muội muội được?
“Huống hồ, thiếp thân đã gả vào vương phủ, từ nay vương gia chính là trời của thiếp thân. Thiếp thân biết muội muội là người mà vương gia yêu thương nhất, làm sao dám làm điều bất lợi với nàng?”
Ta nói những lời khiến người khác buồn nôn mà mặt không đổi sắc.
Nghe vậy, sắc mặt Thụy Vương hòa hoãn đi nhiều, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ta rất lâu không rời.
Ta lại nói:
“Thiếp thân hiện tại đã là vương phi, vương gia còn cho thiếp thân thể diện, thiếp thân còn có gì không hài lòng nữa?”
Thụy Vương nhíu mày, những lời ta nói, hắn chưa bao giờ nghe được từ Tống Tịch Tịch.
Một lúc lâu sau, giọng hắn trở nên mềm mỏng hơn:
“Bản vương cũng chỉ là nhất thời nóng nảy, vương phi không cần để trong lòng.
“Chỉ là Tịch Nhi bị phạt, vương phi cũng có phần trách nhiệm. Vậy hãy ở trong viện suy nghĩ vài ngày đi.”
Nói xong, Thụy Vương đứng dậy rời đi.
Trước khi đi, hắn nhìn thấy nghiên mực tử kim trên bàn, liền dừng bước:
“Chiếc nghiên này từ đâu mà có?”
Ta đáp:
“Chiếc nghiên này là của hồi môn của thiếp thân. Mấy tháng nữa là đến thọ thần của phụ hoàng, thiếp thân nghĩ nên chuẩn bị trước, đợi vạn thọ tiết sẽ dâng lên phụ hoàng.”
Đương kim hoàng đế rất yêu thích nghiên mực, mà Thụy Vương là con trai được yêu quý nhất, đương nhiên cũng biết điều này.
Ánh mắt Thụy Vương dừng trên chiếc nghiên một lát, rồi nói:
“Vậy hai ngày này không cần suy nghĩ gì nữa, đợi đến sau khi ba ngày lại mặt rồi tính.”
Dứt lời, Thụy Vương rời đi.
Ta từ từ đứng dậy, nhìn bóng lưng hắn, khóe môi khẽ nhếch lên.
Ta đã sớm biết, bất luận chuyện của Tống Tịch Tịch có liên quan đến ta hay không, Thụy Vương cũng sẽ giận lây sang ta.
Vậy thì chẳng bằng ta trực tiếp lấy hoàng đế ra làm bùa hộ mệnh.
Thánh chỉ tứ hôn khiến ta không thể không gả vào vương phủ, nhưng đồng thời cũng là tấm chắn bảo vệ ta.
7
Chiều tối, ta sai người mang sang cho Thụy Vương một bát canh cá trích.
Lấy cớ rằng ban ngày thấy môi Thụy Vương có dấu hiệu khô nứt, bèn đưa chút canh thanh nhiệt để giải hỏa.
Thụy Vương mấy hôm nay vốn đã bận lòng vì công vụ, lại thêm Tống Tịch Tịch vì chuyện hắn không phạt ta mà làm ầm lên.
Nàng cho rằng Thụy Vương thiên vị ta, làm mất mặt nàng, nên khi Thụy Vương đến gặp, nàng khóc lóc làm mình làm mẩy.
Đúng lúc Thụy Vương đang đau đầu phiền lòng, hắn liền uống bát canh ta đưa sang.
Ta lại sai người âm thầm đưa tin này vào tai Tống Tịch Tịch.
Đợi Thụy Vương xong việc, tối đến chỗ Tống Tịch Tịch thì lại bị nàng trực tiếp đuổi ra ngoài.
Tống Tịch Tịch còn lớn tiếng la hét, nói mới có mấy ngày mà Thụy Vương đã thay lòng đổi dạ.
Dù Thụy Vương có yêu nàng ta đến đâu, tính tình có tốt thế nào, nhưng hắn chung quy vẫn là nam nhân. Bị Tống Tịch Tịch đuổi ra ngoài như vậy, mặt mũi nào mà chịu được.
Thụy Vương giận dữ quát mắng Tống Tịch Tịch, rồi quay về viện của mình.
Xuân Lý thuật lại mọi chuyện, sau đó hỏi ta:
“Vương phi, chúng ta có cần sang thăm vương gia không?”
Ta xoay xoay ngọc bội trong tay, trong lòng ngán ngẩm:
“Hắn thì có gì đáng xem?”
Chỉ cần nhìn mặt Thụy Vương thôi cũng thấy xúi quẩy.
Vậy mà Tống Tịch Tịch lại coi hắn như bảo bối, sợ người khác cướp mất.
Thật nực cười.
Ta nghịch ngọc bội trong tay, cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút.
Trước đây Tạ Hoài Viễn thích nhất là ngọc, từng tặng ta không ít ngọc.
Nhưng sau khi thánh chỉ tứ hôn được ban xuống, ta đã đem tất cả cất vào rương, để bụi phủ lên.
Giờ đây, Thụy Vương khiến ta nhận ra, dù ta chỉ coi nam nhân chỉ là trò giải khuây, trong lòng vẫn sẽ ngấm ngầm xếp hạng bọn họ.
Rõ ràng, Thụy Vương không sánh được với Tạ Hoài Viễn.
Ta chỉ đành chọn một miếng ngọc bội tầm thường nhất để chơi đùa cho qua thời gian.
8
Thụy Vương đang hờn dỗi với Tống Tịch Tịch, nên khi lại mặt, hắn cho ta đủ thể diện.
Không những chuẩn bị lễ vật phong phú, mà còn nói ta mang bộ trang sức và y phục Quý phi ban cho.
Khi đến Tống phủ, lúc xuống xe ngựa, Thụy Vương còn đích thân đỡ ta, bày ra bộ dáng thân thiết.
Cả Tống gia không ai là không kinh ngạc.
Dùng bữa xong, ta đến viện của mẫu thân, tâm sự vài câu.
Mẫu thân khẽ vuốt tóc ta ra sau tai, đôi mắt đỏ hoe.
Ta nắm lấy tay bà, mỉm cười:
“Mẫu thân, nữ nhi mọi thứ đều tốt cả.”
“Người ở trong phủ hãy bảo trọng, sau này mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.”
Mẫu thân gật đầu, trong lòng vẫn thương ta phải sống cẩn trọng trong vương phủ.
Nhìn gương mặt già nua của bà, lòng ta dâng lên nỗi xót xa.
Càng thêm quyết tâm phải đứng vững trong vương phủ, để bà được sống nở mày nở mặt.
Phụ thân không thương mẫu thân, nhưng lại rất coi trọng con đường làm quan.
Ai có lợi cho ông ta, ông ta sẽ đối xử tử tế.
Địa vị của ta ở trong vương phủ càng vững, thì mẫu thân ở trong phủ sẽ càng dễ thở.
Cùng mẫu thân nói chuyện một hồi, sắc trời không còn sớm, lúc này chúng ta mới trở về vương phủ.
Sau khi trở về, ta ban thưởng cho hạ nhân trong vương phủ, còn thêm một món thịt nướng vào bữa tối.
Toàn phủ đều khen ngợi, lại còn lan truyền rằng ta và Thụy Vương ân ái hòa hợp, phu thê tình thâm.
Ta cũng không ngăn những lời đồn này.
Rất nhanh, Tống Tịch Tịch đã nghe được.
Thực ra, nàng không thật sự tức giận, chỉ muốn trút giận lên ta, muốn Thụy Vương dỗ dành, nuông chiều.
Sau khi Thụy Vương nổi giận, tâm trạng nàng cũng đã dịu lại, chỉ đợi hắn quay về thì sẽ nhận lỗi.
Ai ngờ, Thụy Vương không những hòa nhã với ta, mà còn thể hiện sự quan tâm.
Tống Tịch Tịch lại lần nữa kích động.
Nàng làm ầm ĩ suốt đêm ở Lạc Thúy Các.
Sai người đem tất cả những bài thơ Thụy Vương từng viết cho nàng và đồ vật hắn tặng ra đốt sạch, còn cố tình để lại tàn dư, dùng vải bọc lại đưa đến trước mặt Thụy Vương.
Thụy Vương tức giận, ném vỡ liền ba cái chén trà mới dần nguôi giận.
Còn ta, thì nằm trên ghế đọc sách.
Tống Tịch Tịch không phải yêu Thụy Vương sâu đậm lắm sao?
Vậy ta muốn xem thử, trong một vương phủ đầy nữ nhân thế này, Thụy Vương liệu có thể một lòng một dạ chỉ quan tâm đến Tống Tịch Tịch hay không.