9
Nha hoàn thân cận phát hiện hộp phấn mới được gửi đến viện của ta có điều khác lạ.
Âm thầm mời đại phu đến kiểm tra, kết quả phát hiện trong phấn có trộn bột hoa anh túc.
Đại phu nói, loại bột này là chất kích ứng mạnh, nếu tiếp xúc với vết thương sẽ khiến vết thương lở loét, để lại sẹo vĩnh viễn.
Dù không có vết thương, loại phấn này cũng rất dễ gây dị ứng. Nếu thoa lên mặt, sơ ý một chút sẽ hủy dung.
Tiễn đại phu rời đi, ta nhìn hộp phấn trước mặt, trầm tư suy nghĩ.
Nha hoàn thân cận tức giận nói:
“Chắc chắn là người ở Lạc Thúy Các làm. Họ ganh tị vương gia đối xử tốt với vương phi.”
Ta lắc đầu:
“Tính cách của Tống Tịch Tịch không đời nào làm những trò vặt vãnh thế này.
“Nếu nàng ta muốn động tay vào đồ của ta, thì kết quả chắc chắn không chỉ dừng lại ở việc hủy dung.”
Hẳn là có kẻ khác đứng sau chuyện này.
Ta lệnh cho nha hoàn âm thầm điều tra, dặn dò không được làm lớn chuyện lúc này.
Quả nhiên, sau khi điều tra kỹ càng, phát hiện người trong viện của Tô thị chính là thủ phạm.
Thật khéo, ta đang lười đấu với Tống Tịch Tịch, cũng chẳng muốn đối đầu với Thụy Vương, thì cơ hội lại tự dâng tới cửa.
Nếu Thụy Vương chỉ cùng ta về thăm nhà mẹ đẻ mà đã khiến Tô thị ganh ghét như thế, nếu nàng ta đã yêu Thụy Vương đến vậy, ta liền cho nàng cơ hội này.
Ta sai nha hoàn lặng lẽ chờ ở nơi Tô thị thường đi qua, gợi ý rằng đây là lúc tốt nhất để tranh thủ tình cảm.
Tô thị mang theo bát canh, đến viện của Thụy Vương và qua đêm ở đó.
Từ đó, Tô thị độc chiếm sủng ái suốt một tháng.
Trước đây, khi Tống Tịch Tịch mới vào phủ, dù đối đầu với ta, nàng cũng không quên phô trương trước mặt Tô thị và Giang thị.
Nàng còn ngang nhiên chiếm lấy đồ đạc trong viện của bọn họ.
Hơn nữa, Thụy Vương đối xử khác biệt với nàng, luôn để nàng trong lòng, khiến Tống Tịch Tịch trở thành người Tô thị căm ghét nhất.
Sau khi được sủng ái, Tô thị thường lén lút đi khoe khoang trước mặt Tống Tịch Tịch, kể rằng hôm nay được vương gia cưng chiều thế nào, nhận được những phần thưởng ra sao.
Tống Tịch Tịch tức đến mức đập phá đồ đạc trong phòng, nhưng cũng chẳng làm gì được Tô thị.
Về sau, mỗi lần Tô thị đến, Tống Tịch Tịch chỉ lạnh lùng nhìn nàng ta, không nói một lời, chẳng rõ đang nghĩ gì.
Sau hơn một tháng tĩnh dưỡng, Tống Tịch Tịch cuối cùng cũng có thể xuống giường.
Việc đầu tiên nàng làm là tự tay chuẩn bị bánh ngọt, mặc lại bộ y phục hôm gặp Thụy Vương lần đầu, trang điểm tinh tế, mang theo bánh ngọt đến thư phòng của Thụy Vương.
Trong lòng Thụy Vương vẫn còn tình cảm với Tống Tịch Tịch, nên ngay tối hôm đó đã sủng hạnh nàng ta.
Sau khi sủng hạnh Tống Tịch Tịch, Thụy Vương vì áy náy mà nâng nàng lên làm thứ phi.
Từ đó, hai người làm lành, cả vương phủ chỉ còn nàng là ngôi sao sáng nhất.
Việc đầu tiên Tống Tịch Tịch làm sau khi lấy lại sủng ái, là tìm lý do phạt Tô thị quỳ dưới nắng bốn canh giờ.
Không ngờ Tô thị đang mang thai, mới quỳ được một lúc đã xảy ra chuyện, dẫn đến sảy thai ngay tại chỗ.
Tô thị mất máu nhiều, cơ thể suy nhược, chẳng còn dáng vẻ oai phong như trước.
Sự việc nghiêm trọng đến mức kinh động cả Quý phi.
Vinh Quý phi vốn đã không ưa Tống Tịch Tịch, muốn trực tiếp ban cái chết cho nàng.
Dù đau lòng vì đứa con chưa chào đời, Thụy Vương vẫn xem trọng Tống Tịch Tịch hơn.
Hắn năn nỉ xin tha, thậm chí chịu sự trách mắng từ Quý phi, mới cứu được mạng nàng ta.
Cuối cùng, Quý phi giáng Tống Tịch Tịch xuống làm thiếp, phạt nàng quỳ trong Phật đường suốt nửa năm, mỗi ngày chép kinh cầu siêu cho đứa bé của Tô thị.
10
Hiếm khi Thụy Vương đến viện của ta.
Ta sai nha hoàn chuẩn bị sẵn trà nước, điểm tâm, còn bày ra một bộ y phục và giày mới làm xong.
Giả vờ nói đây là tự tay ta làm, thấy trời ngày càng nóng, chỉ mong vương gia mặc vào thoải mái.
Thụy Vương gần đây bị Tống Tịch Tịch và Tô thị làm cho mệt mỏi, thấy ta chu đáo như vậy, không khỏi cảm thán:
“Diệu Nghi, chỉ có nàng mới hiểu được khó khăn của bản vương. Những người kia, chỉ biết làm bản vương phiền lòng.”
Hắn vỗ nhẹ lên mu bàn tay ta, làm ra vẻ khó xử.
Ta chỉ cười nhạt, chẳng khác gì nghe thấy tiếng muỗi vo ve bên tai.
Khi cần thì hưởng thụ ân tình, đến lúc thiếp thất đấu đá lại kêu phiền lòng, giờ còn đến đây than vãn, thật nực cười.
Ta chẳng buồn an ủi, nhưng Thụy Vương lại tự nhắc đến vạn thọ tiết:
“Phụ hoàng sắp mừng thọ, bản vương muốn đưa Tịch Nhi theo dự tiệc.
“Nàng là vương phi, chỉ cần nàng đồng ý, cho nàng ấy đi theo phía sau cũng không phải chuyện gì to tát.”
Nghe đến đây, ta hiểu rõ ý của Thụy Vương.
Tống Tịch Tịch vừa gây họa, bị Quý phi trách phạt.
Hắn muốn dẫn nàng vào cung, nhưng lại sợ chọc giận Quý phi, nên đẩy trách nhiệm lên ta.
Huống hồ, với tính cách của Tống Tịch Tịch, trong cung chắc chắn sẽ không yên tĩnh. Nếu có chuyện xảy ra, ta khó lòng chối bỏ trách nhiệm.
Thụy Vương thật tính toán giỏi.
Ta đã cho người theo sát Tống Tịch Tịch, thấy nàng đang chuẩn bị điều gì đó, chắc chắn muốn làm trò trong vạn thọ tiết.
Ta liền đồng ý, xem thử nàng định giở trò gì.
Mang nàng theo bên cạnh, dễ kiểm soát hơn là để nàng hành động ngoài tầm mắt.
Về phần Quý phi, ta nhờ Tuần ma ma tiết lộ một số tin tức, âm thầm tách mình ra khỏi mọi trách nhiệm.
11
Trong tiết vạn thọ, cả cung mở tiệc.
Tống Tịch Tịch lần này tỏ ra ngoan ngoãn, an phận hơn nhiều.
Ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ người nàng, lòng ta dâng lên cảnh giác.
Ta ngồi cạnh Thụy Vương, nhưng ánh mắt lại rơi vào góc đối diện.
Tạ Hoài Viễn ngồi đó, dáng vẻ thư thái, đẹp đẽ tựa bức tranh.
Ánh mắt ta khẽ lay động, lâu ngày không gặp, hắn lại càng tuấn tú hơn xưa.
Như có cảm ứng, Tạ Hoài Viễn ngoảnh lại, ánh mắt chạm vào ta.
Trong lòng ta không khỏi xao động, dù sao cũng là người ta từng tự mình chọn làm hôn phu, thật sự là so với Thụy Vương tốt hơn cả trăm lần.
Nhưng ánh mắt Tạ Hoài Viễn nhìn ta lại như nhìn một người xa lạ, chỉ thoáng qua giây lát, rồi nhanh chóng rời đi.
Thấy sự cẩn thận này của hắn, lòng ta vừa ấm áp, vừa dâng lên chút tiếc nuối.
Tiếc rằng giờ ta đã gả cho Thụy Vương.
Quay lại nhìn Thụy Vương, cảm giác khó chịu dâng lên, sự chán ghét trong lòng không sao kìm nén nổi.
Ta nâng chén rượu lên tiêu sầu, Tống Tịch Tịch lại giành kính rượu với ta.
Giây tiếp theo, nàng vô tình làm đổ rượu lên người ta, mùi hương trên người nàng từng đợt phảng phất vào mũi.
Tống Tịch Tịch đề nghị dìu ta đi thay y phục, lòng ta lập tức dâng lên cảnh giác.
Không để nàng ta đi theo, ta để nha hoàn đỡ mình rời khỏi.
Vừa bước ra khỏi đại điện, một cơn choáng váng và uể oải kéo đến, cơ thể ta mềm nhũn, một cỗ khô nóng dưới đáy lòng lan tràn.
Ta sớm biết Tống Tịch Tịch không có ý tốt.
Đã chuẩn bị sẵn thuốc giải độc, ta lập tức uống vào, cảm giác mát lạnh tức thì xoa dịu cơn nóng rực, những triệu chứng trước đó liền biến mất.
Không muốn nhìn thấy Thụy Vương và Tống Tịch Tịch, ta quyết định đến một gian điện hẻo lánh để nghỉ ngơi.
Bỗng từ phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc.
Quay đầu lại, ta thấy Tạ Hoài Viễn vội vàng đi đến.
Trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, tay cầm một viên thuốc thanh tâm an thần.
“Vừa nãy thấy nàng không được khỏe, viên thuốc này sẽ giúp nàng tỉnh táo hơn. Nghỉ ngơi một chút rồi sớm quay lại.”
Hắn biết ta phải gả cho Thụy Vương là chuyện bất đắc dĩ, cũng hiểu những khó khăn trong vương phủ.
Ta nhìn viên thuốc trong tay hắn, nở nụ cười yếu ớt:
“Cảm ơn.”
Ta nhận lấy thuốc, lại ngửi được mùi hương thông lạnh lẽo trên người hắn.
Tay vô tình chạm phải da hắn, khiến hắn khẽ run lên, đôi mắt cụp xuống, ẩn chứa sự kìm nén và nhẫn nhịn, mười phần mê người.
Ta cho nha hoàn lui ra.
Nếu không có Thụy Vương chen ngang, Tạ Hoài Viễn mới là người ta chọn.
12
Ta quay lại yến tiệc.
Tống Tịch Tịch thấy ta hoàn toàn không hề hấn gì, ánh mắt lóe lên tia độc ác.
Ta chỉnh lại nếp nhăn trên y phục, liếc Thụy Vương và Tống Tịch Tịch một cái, trong lòng khẽ cười khinh miệt.
Tiệc tàn, hoàng hậu cho người thông báo khắp kinh thành, hoàng đế dự định tổ chức săn bắn mùa thu sau vài tháng nữa, bảo mọi người chuẩn bị sẵn sàng.
Đừng để đến lúc đó không săn được con thỏ nào, làm mất hứng hoàng đế, đó mới là tội.
Thụy Vương nói rõ chi tiết với ta xong, liền đi về viện của Tống Tịch Tịch.
Chân hắn vừa rời đi, Giang thị đã đến.
Nàng cúi đầu tỏ vẻ e dè, nhưng lại đặt một túi thuốc lên trước mặt ta.
Nha hoàn biến sắc, nhưng ta vẫn điềm tĩnh hỏi:
“Giang thị, ngươi có ý gì?”
Nàng cung kính đứng đấy, mở chiếc khăn tay ra:
“Thuốc này dùng lâu sẽ khiến nữ tử mất Quỳ Thủy*, tạo hiện tượng giả mang thai. Đến khi uống thuốc giải, Quỳ Thủy sẽ ồ ạt trở lại, tạo thành hiện tượng sảy thai. Tô thị chẳng phải đã gặp chuyện như vậy sao?”
*Quỳ thủy: Kinh nguyệt
Ta tựa người trên ghế, nhàn nhã chỉnh móng tay:
“Nói đi, ngươi muốn gì?”
Giang thị khẽ mỉm cười:
“Vương phi là người sáng suốt, nô tỳ không thích vòng vo. Nô tỳ chỉ muốn một đứa con.”
Ta nhìn nàng, lòng trầm ngâm, tay bất giác đặt lên bụng mình.
Tính thời gian, trong phủ đúng là nên có một đứa trẻ.
Vậy ta sẽ thành toàn cho nàng.
Không lâu sau, Giang thị báo tin mình mang thai.
Điều này khiến Tống Tịch Tịch tức điên.
Thụy Vương tuy vui mừng, nhưng lại vì chuyện lũ lụt ở Giang Nam mà mất ngủ.
Bên ngoài phủ gửi một phong thư đến viện của ta, bên trong viết chi tiết cách ứng phó với lũ lụt.
Ta cầm tờ giấy phảng phất mùi hương thông lạnh, khóe miệng khẽ cong, liền mang chén canh đến thư phòng Thụy Vương trong đêm.
Sáng hôm sau, Thụy Vương ở trên triều được hoàng đế khen ngợi, còn cử hắn đi xử lý lũ lụt ở Giang Nam.
Trước khi đi, Thụy Vương đến thăm Tống Tịch Tịch.
Khi đến viện của ta, mặt hắn lộ vẻ thất vọng, chắc chắn Tống Tịch Tịch không những không tặng hắn quà bình an, mà còn giở tính trẻ con.
Ta lại tươi cười đưa hắn bộ y phục và giày đã chuẩn bị trước.
Thụy Vương xúc động:
“Diệu Nghi, nàng mới là giải ngữ hoa của bản vương. Nàng suy nghĩ chu đáo, làm việc thỏa đáng, luôn nhớ đến bản vương. Hãy đợi bản vương trở về.”
Nhìn bộ dáng của hắn, ta chỉ thấy buồn cười.
Hắn và phụ thân ta giống nhau, chỉ yêu thích những người mang lại lợi ích cho mình.
Dường như Thụy Vương đã quên mất, người hắn yêu nhất là Tống Tịch Tịch.
Còn ta, chỉ là đồ trang trí để Tống Tịch Tịch được sống thoải mái trong phủ.