Bản tóm tắt
“Anh không ăn chay đâu.”
Câu từ chối lạnh lùng năm tôi 18 tuổi vẫn vang vọng trong đầu, như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mộng tưởng ngọt ngào của một cô gái mới lớn. Ai mà ngờ được, chỉ vài năm sau, tôi lại đứng trước anh với cái thai trong bụng, là con của anh.
“Kỳ kinh trễ hai tuần?” Cô bạn thân lườm tôi, cầm que thử thai huơ huơ trước mặt. “Đây không phải trễ, đây là chậm hẳn một chuyến xe luôn rồi đấy!”
Tim tôi đập thình thịch, không dám đối diện với sự thật. Nhưng sự thật vẫn đập thẳng vào mặt khi hai vạch đỏ chói mắt hiện lên.
Chuyện bắt đầu từ bữa tiệc sinh nhật một tháng trước. Tôi, trong bộ váy bó sát, hùng hổ kéo bạn bè đến quán bar để “bung xõa”. Nhưng khi vừa bước vào cửa, tôi đã thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi lặng lẽ nơi góc quầy rượu.
“Ông Triệu gọi em đến à?” Anh nheo mắt nhìn tôi, chất giọng khàn đặc hơi men khiến tôi đứng hình. Rồi chẳng cần đợi câu trả lời, anh ném chìa khóa xe vào tay tôi và bước lảo đảo ra cửa.
Tôi sững sờ. “Anh nhận nhầm người rồi.”
Anh dừng lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào tôi vài giây, rồi bật cười. “Không phải tài xế thuê? Vậy sao còn đứng đây?”
Dù vừa ngượng vừa bực, tôi vẫn nhét anh vào ghế phụ, lái xe đưa về nhà. Xe vừa dừng, anh mở cửa, chưa kịp bật đèn, đã quay người bế thốc tôi lên bàn để giày.
“Khoan đã, anh…” Tôi lắp bắp, nhưng lời nói bị cắt ngang bởi hơi ấm trên làn da lạnh. Mọi lý trí tan biến, chỉ còn lại tiếng tim đập loạn nhịp và những xúc cảm hỗn loạn.
Trời chưa sáng, tôi đã vội rời đi.
Rồi hôm nay, tôi nhìn que thử thai và tự hỏi: “Mình đã làm gì thế này?”
Một tuần sau, khi tôi run rẩy đưa kết quả siêu âm cho anh, ánh mắt anh thoáng chốc trở nên trầm mặc. Rồi đột nhiên, anh lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng đầy kiên định: “Có muốn cưới anh không?”
Tôi ngơ ngác, chẳng hiểu đây là câu hỏi hay một mệnh lệnh. Nhưng rồi, vào một đêm nọ, khi con đã ngủ say, anh bế tôi từ phòng trẻ về phòng ngủ chính, ánh mắt trêu chọc đầy ẩn ý.
“Em nghĩ anh ăn chay thật à? Lần này, em phải bù đắp cho anh rồi.”