5
Lần đầu tôi chính thức quen biết Cố Dã là tại tiệc sinh nhật của Nguyễn Lam Tâm.
Năm đó tôi 15 tuổi, còn anh 20.
Nguyễn Lam Tâm nắm tay tôi giới thiệu với Cố Dã:
“A Dã, đây là em gái mà em hay nhắc đến, thế nào, dễ thương đúng không?”
Cố Dã liếc nhìn tôi, thờ ơ buông một câu:
“Không có so sánh thì chẳng có tổn thương.”
Tôi lập tức nghĩ anh đang ám chỉ tôi không thể so sánh với Nguyễn Lam Tâm.
Nguyễn Lam Tâm tính tình vui vẻ, lúc nào cũng rạng rỡ như hoa hướng dương, tính cách thì phóng khoáng thoải mái nên ai cũng có thể thích và chơi thân với cô ấy.
Vì tôi thân với Nguyễn Lam Tâm nên thường xuyên gặp được Cố Dã. Nhưng mỗi lần gặp anh, anh luôn ở một mình, cũng rất ít khi nói chuyện. Ngay cả khi Nguyễn Lam Tâm nói chuyện với anh, anh cũng chỉ nói vài lời cho có.
Nguyễn Lam Tâm thường chọc ghẹo, bảo tôi nên cố gắng giúp anh ấy cởi mở hơn.
Khi đó tôi vẫn còn nhỏ, được ngồi bên cạnh người mình thích thì chỉ cần nói vài câu đã đỏ hết cả mặt, nên sau này gặp lại anh thì cũng trở nên ít nói hẳn.
Rồi khi bận chuyện học hành nên những lần ra ngoài với Nguyễn Lam Tâm trở nên thưa thớt, và số lần tôi gặp Cố Dã lại càng ít hơn.
Năm tôi thi đại học, Nguyễn Lam Tâm ra nước ngoài. Nghe nói Cố Dã đã trải qua một thời gian dài chán nản và đau khổ, như thể anh ấy đã trở thành một người khác.
Lần tiếp theo tôi gặp lại anh là trong buổi tiệc trưởng thành của mình.
Mọi người đều ở sảnh trước, chỉ có anh ấy đến khu vườn phía sau, ngẩng đầu nhìn cây anh đào ngoài cửa sổ phòng tôi.
Có lẽ hoa anh đào quá đẹp, hoặc cũng có thể người đứng dưới tán cây quá rực rỡ. Ngày hôm đó, tôi đã đứng dưới gốc cây và tỏ tình với anh.
6
“Về đến nhà rồi.”
Giọng nói của Cố Dã kéo tôi trở lại với thực tại. Vừa bước vào cửa, anh ấy nói:
“Đồ của anh đã chuyển sang phòng ngủ phụ rồi.”
“Như vậy có ổn không?”
Cố Dã đáp:
“Vậy thì không cần chuyển nữa.”
Tôi đứng sững lại. Cố Dã bật cười nhẹ giọng nói:
“Đùa em thôi, nghỉ ngơi sớm đi.”
Nói xong, anh xoay người vào phòng ngủ phụ.
Chăn ga gối đệm trong phòng ngủ chính đã được thay mới hoàn toàn, nhưng không khí vẫn còn phảng phất mùi hương của anh.
Tối hôm đó, tôi ngủ rất ngon. Khi tôi tỉnh dậy, Cố Dã đã rời đi. Điện thoại có một tin nhắn chưa đọc từ anh:
[Trong lò vi sóng có bữa sáng, đợi anh về cùng ăn cơm nhé.]
Tôi nghĩ anh sẽ về vào buổi tối, nhưng không ngờ anh đã trở lại vào buổi trưa.
Tôi đang ngồi cuộn tròn trên ghế sofa xem TV, thấy anh bước vào nhà, tôi còn đang phân vân không biết có nên tắt TV không thì anh đã từ phòng ngủ đi ra, ôm theo chiếc laptop và ngồi xuống bên cạnh tôi.
Trời đã sang thu, không khí có chút se lạnh, anh chỉ mặc một bộ đồ mặc nhà mỏng manh.
Tôi liếc nhìn chiếc chăn nhỏ đang đắp trên người, vì lịch sự nên tôi hỏi:
“Anh có muốn đắp không?”
Tôi tưởng anh sẽ từ chối, nhưng không ngờ anh lại vui vẻ chấp nhận và còn dịch lại gần tôi hơn.
Dưới lớp chăn, hơi ấm của anh cứ liên tục truyền tới. Một nửa cơ thể tôi cứng đờ. Ký ức về đêm đó tràn về, khiến mặt tôi nóng bừng lên mà không thể kiểm soát.
Như cảm nhận được điều gì, Cố Dã quay sang nhìn tôi. Anh cau mày, vẻ lo lắng hiện lên trên mặt:
“Mặt em sao lại đỏ thế, có phải bị sốt rồi không?”
Nói rồi, một bàn tay lớn đặt lên trán tôi.
“Không… không có, chắc do điều hòa để nhiệt độ hơi cao.”
Tôi theo bản năng kéo giãn khoảng cách giữa hai chúng tôi, nhưng không ngờ anh bất ngờ nắm lấy tay tôi.
Sau đó, cảm giác lạnh lẽo xen vào giữa hai ngón tay, lúc đó anh buông tay tôi ra. Lúc nhìn lại, trên ngón áp út của tôi đã có thêm một chiếc nhẫn kim cương bạch kim.
Chiếc nhẫn không quá to, cũng không quá nhỏ, vừa vặn hoàn hảo.
Chiếc nhẫn đúng kiểu tôi thích, có chút quen thuộc, nhưng nhất thời tôi không nhớ ra đã thấy ở đâu.
“Nếu em không thích, lần sau anh sẽ bảo người làm theo ý em.”
Anh làm bộ như muốn rút lại chiếc nhẫn. Tôi vội vàng rút tay về, nở nụ cười:
“Em thích, rất thích. Cảm ơn anh.”
“Vài ngày nữa anh phải đi công tác, lúc đó anh sẽ bảo dì Trương đến chăm sóc em.”
Tôi giật mình:
“Không cần phiền phức vậy đâu, em tự lo được mà.”
Ngày mai tôi cũng quay lại làm việc rồi, hơn nữa mấy năm nay tôi đã quen sống một mình rồi, những chuyện sinh hoạt cá nhân tôi có thể tự làm được, khôgn cần phải phiền phức như vậy.
Anh nghe vậy thì cũng không kiên quyết nữa.
Chúng tôi chọn một khoảng thời gian để tôi chuyển đồ từ căn hộ của mình qua, đúng lúc đó Cố Dã phải đi công tác. Anh nói lần này đi công tác nước ngoài, có thể kéo dài một tháng, thậm chí lâu hơn.
Tôi xoa nhẹ bụng mình. Chỉ mong anh có thể về trước khi bụng tôi bắt đầu to ra.
Chẳng ngờ, chưa kịp đợi anh về, tin tức anh và Nguyễn Lam Tâm hẹn hò ở nước ngoài đã đến trước.
7
Cả giới thượng lưu đều rầm rộ bàn tán về việc anh và Nguyễn Lam Tâm tái hợp. Cùng với đó là những bức ảnh hẹn hò của họ trong nhà hàng. Trong ảnh, cả hai đều đẹp đôi đến hoàn hảo.
Bạn thân hỏi tôi định làm gì.
Tôi nghĩ một chút rồi nói:
“Tớ tin anh ấy.”
Nếu Cố Dã và Nguyễn Lam Tâm còn cơ hội tái hợp thì anh ấy đâu cần phải đăng ký kết hôn với tôi.
Tất cả đợi anh ấy về rồi tính. Trước khi anh ấy về, tôi vẫn đi làm và về nhà như thường lệ.
Ngày thứ năm sau khi anh đi công tác, nửa đêm tôi bị tiếng mở cửa đánh thức. Tưởng có trộm vào nhà, không ngờ là Cố Dã đã trở về.
Anh ấy trông có vẻ mệt mỏi, mái tóc lúc nào cũng chỉnh chu nay có chút rối bời. Tôi cầm cây gậy golf đứng ở cửa phòng ngủ, mắt nhìn chằm chằm anh ấy.
Trước khi tôi kịp phản ứng, anh đã nhanh chóng bước tới và nhấc tôi lên khỏi mặt đất. Tôi hét lên kinh ngạc, theo bản năng ôm chặt cổ anh ấy. Vì quá hoảng hốt, môi tôi vô tình lướt qua má anh.
Cảm nhận được sự cứng đờ của anh, mặt tôi nóng bừng:
“Em không cố ý.”
Anh không nói gì, đặt tôi xuống sofa, rồi đưa cho tôi một đôi dép.
“Trời lạnh, không được đi chân trần.”
Tôi không dám nói với anh rằng vừa nãy tôi tưởng anh là trộm, vì lo lắng mà quên mang dép.
Tôi lúng túng chuyển chủ đề:
“Sao anh về sớm vậy?”
Cố Dã cúi xuống, giúp tôi đi dép:
“Không yên tâm để em ở nhà một mình, nên về sớm.”
“Vậy anh còn đi nữa không? Ý em là, công việc của anh xong rồi chứ?”
Anh đột nhiên dừng lại, nhìn tôi:
“Ngoài chuyện đó ra, em không có gì muốn hỏi anh sao?”
Tôi lắc đầu.
Mấy ngày qua tôi đã suy nghĩ rất rõ ràng, có những điều, với vị trí hiện tại của tôi, không nên nói ra. Dù sao thì chúng tôi kết hôn chỉ vì đứa bé trong bụng. Tôi rất sợ phải nghe những điều mà tôi không muốn nghe.
Cứ coi như tôi là kẻ nhút nhát đi.
“Cố An An, anh không—”
Tiếng gõ cửa cắt ngang lời anh. Cố Dã ra mở cửa. Tiếng của Lục Sấm từ ngoài cửa vọng vào:
“Cố Dã, cuối cùng tôi cũng biết cậu cưới ai về nhà rồi.”
“Chẳng phải là cô bé năm xưa đã tỏ tình với cậu sao?”
“Cậu giấu kỹ quá, không nói một tiếng mà cưới về nhà luôn. Cô ấy có biết năm xưa cậu đã…”
Giọng anh ta bỗng im bặt, sau đó là tiếng đóng cửa đột ngột.
Cái gì mà cưới người trong lòng về nhà? Năm xưa đã xảy ra chuyện gì?
Tôi chạy ra nhưng đã không thấy bóng dáng hai người đâu nữa.
8
Tôi ngồi trên sofa đợi Cố Dã về, đợi mãi mà ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
Trong trạng thái mơ màng, tôi cảm nhận được Cố Dã bế tôi lên và đưa tôi vào phòng ngủ. Tôi ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh, nói gì đó rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu. Khi mở mắt lần nữa thì trời đã sáng.
Cố Dã nằm ngay bên cạnh tôi, còn tôi thì như một con bạch tuộc ôm chặt lấy anh, với một cánh tay của anh đặt ngang eo tôi.
Toàn thân tôi cứng đờ. Đúng lúc đó, Cố Dã mở mắt.
Tôi vô tội nói:
“Mặc dù không biết sao lại thế này, nhưng chắc chắn không phải em là người kéo anh vào giường của em đâu.”
“Anh biết.”
Tôi vừa định thở phào thì lại nghe anh nói:
“Tối qua em bảo muốn ngủ cùng anh.”
Tôi: “……”
Không biết nói gì, tôi quyết định nhắm mắt giả vờ ngủ.
Bên cạnh có tiếng động nhẹ nhàng truyền đến, tôi lén mở mắt ra thì thấy Cố Dã đang ngồi trên mép giường mặc quần áo.
Anh không chút ngại ngùng mà cởi áo ra, cơ bắp của anh săn chắc, những đường nét mượt mà và cân đối…
Đôi tay mạnh mẽ, rắn chắc đó, chính là đôi tay đã bế tôi lên bồn tắm vào đêm hôm ấy…
“Em đang nghĩ gì thế? Sao mặt đỏ thế này?”
Tôi cứng đơ người, vội vàng quay đi:
“Có hơi nóng.”
Anh ấy chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống thấp hơn, sau đó quay vào phòng tắm.
Tôi lười nhác ngồi dậy, thay đồ. Vừa thay xong thì thấy Cố Dã quấn khăn tắm bước ra.
Đường nét cơ bụng sắc nét biến mất dưới chiếc khăn tắm…
Tôi nuốt khan nước miếng, cố quay đi nhưng lại không kìm được mà nhìn trộm.
Anh bất chợt lên tiếng:
“An An, chúng ta là vợ chồng.”
“Em biết.”
“Muốn nhìn thì cứ nhìn, không cần khách sáo.”
Tôi: “……”
“Buổi tối có một bữa tiệc, em đi cùng anh nhé?”
Nghĩ lại thì buổi tối tôi cũng không có việc gì nên tôi đồng ý. Nhưng tôi không ngờ, đây không phải là một bữa tiệc bình thường, mà là tiệc đón gió của Nguyễn Lam Tâm.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.