14
Cách giữ mạng, là chữa khỏi cho những người nhiễm bệnh trong thành.
Ta không phải thầy thuốc, thuốc sắc có vấn đề cũng chỉ là suy đoán của ta.
Huống hồ nhiều đại phu, thái y như vậy, nếu ta dám nói thuốc này có vấn đề, e rằng giây tiếp theo đao của huyện nha sẽ đ.â.m xuyên qua người ta.
Ta nhìn Tiểu Hoa ngủ say, có chút chán nản.
Mười bảy năm qua ta hiếm khi đầu óc linh hoạt như vậy, nhưng lại không nghĩ ra được đối sách.
“Giá mà Liễu cô nương ở đây thì tốt rồi, y thuật của nàng ấy tốt như vậy, nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân.”
“Tiểu Diệp, bốn năm không gặp, muội nhớ ta vậy sao?” Một giọng nữ nhẹ nhàng quen thuộc vang lên sau lưng.
Giật mình.
“Ai đó?”
Lại thấy nữ tử trước mặt, làn da ngăm đen, cười tủm tỉm.
Ta dụi dụi mắt, không dám tin.
“Liễu cô nương!” Ta kích động ôm chầm lấy nàng ấy không buông.
“Được rồi, muội đừng làm hỏng bảo bối của ta.”
Lời nói quen thuộc này, đúng là nàng ấy rồi!
“Cô mau xem Tiểu Hoa, muội ấy bị bệnh, sốt cao không hạ, uống thuốc mãi không thấy đỡ.”
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Liễu cô nương nghiêm mặt, ngồi xuống bên giường, bắt mạch cho Tiểu Hoa, rồi xem lưỡi muội ấy.
“Tiểu Diệp, ta đang muốn hỏi muội, sao cửa thành Du huyện đóng chặt, dân chúng đóng cửa không ra ngoài, có phải giống Tiểu Hoa không?”
Ta gật đầu lia lịa, kể hết mọi chuyện cho Liễu cô nương nghe.
Bao gồm cả suy đoán của ta.
“Muội nghi ngờ, bệnh dịch này là do người tạo ra, hơn nữa thái y và quan lại ở kinh thành đều biết?”
Ta gật đầu.
Liễu cô nương trầm ngâm.
“Tiểu Hoa không phải bị bệnh, mà là trúng độc, độc tính không sâu.”
Nghe thấy trúng độc, ta hai chân mềm nhũn.
“Trúng độc? Chẳng lẽ cả thành đều trúng loại độc này, có thuốc giải không?”
“Loại độc này nếu đã thấm vào phổi, quả thực không có thuốc chữa.”
Ta hoảng sợ, chẳng lẽ…
Nàng ấy nhìn ta, chậm rãi nói: “Nhưng Tiểu Hoa trúng độc không sâu, loại độc này cũng dễ giải, chỉ cần liên tục uống nước đậu xanh ba ngày, làm sạch dạ dày là được.”
“Lang băm ở nông thôn có lẽ không biết, nhưng thái y ở kinh thành không thể nào không biết đây là trúng độc.”
“Tiểu Diệp, muội đoán đúng rồi, chuyện trúng độc này, có liên quan đến kinh thành.”
Ta vội vàng lôi gói thuốc của y quán từ góc tường ra.
“Liễu cô nương, đây là gói thuốc, cô xem thử, có vấn đề gì không?”
Liễu cô nương cẩn thận xem xét, lắc đầu:
“Đây là dược liệu trị ho, không có độc.”
Lại đi vào ngõ cụt.
Ta không nghĩ nữa, trước tiên nấu một nồi lớn nước đậu xanh, cho Tiểu Hoa uống.
Tiểu Hoa nôn ra hết.
Nhưng tinh thần tỉnh táo hơn nhiều.
Ta xách nước đậu xanh còn lại ra ngoài, đưa đến từng nhà.
Ta nói với họ Tiểu Hoa uống nước đậu xanh đã đỡ hơn nhiều rồi.
Họ đa phần khịt mũi coi thường, thậm chí không mở cửa.
Bây giờ ai dám tùy tiện động vào đồ ăn của nhà khác chứ?
Cũng có vài nhà chỉ có một mình, thực sự đói quá, nghĩ c.h.ế.t no còn hơn, đưa ra một cái bát, uống ừng ực.
Không lâu sau, trong sân liền vang lên từng trận nôn mửa.
Cuối cùng đến nhà thầy đồ.
Tóc của thầy đồ đã bạc trắng, tội lỗi như vậy, giải độc rồi cũng ảnh hưởng đến tuổi thọ.
Thầy đồ thấy ta, không nói gì, liền uống hết nước đậu xanh.
Liên tục đưa ba ngày, Tiểu Hoa hết sốt cao, cũng không ho nữa.
Liễu cô nương nói: “Người còn hơi yếu, bồi bổ là được.”
Ta mừng đến phát khóc, Tiểu Hoa của ta, cuối cùng cũng sống lại rồi.
Thầy đồ chắc vẫn muốn gặp Tôn bà bà, ba bát nước, một bát cũng không thiếu.
Ngày cuối cùng, ánh mắt ông đã có thần sắc.
15
Ngày hôm sau, ta bày một cái bàn bên cạnh y quán, chuẩn bị đưa nước đậu xanh.
Lúc ta mới trở về Du huyện, không có một xu dính túi.
Hàng xóm thấy ta, có người cho ta mượn bạc, có người giúp ta bán khăn thêu.
Tiểu Hoa có thể bình an lớn lên, đều nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm.
Ta không thể khoanh tay đứng nhìn.
Nhưng nước của ta còn chưa kịp đưa ra ngoài, lại có rất nhiều bệnh nhân c.h.ế.t đột ngột.
Trong thành nhất thời treo đầy vải trắng, tiếng khóc than vang vọng khắp nơi.
Cô nương thêu quen thuộc, Lữ thẩm bán sữa đậu nành, Lý bá bán rau…
Mấy ngày trước, vẫn là người sống sờ sờ, hôm nay lại bị vải trắng bọc lại, không còn sinh khí.
Nếu ta nhanh hơn một chút, sớm hơn một ngày, liệu, họ có thể sống sót không.
Nếu ta dũng cảm hơn một chút, sau khi biết sự thật liền nói cho mọi người biết, liệu, chúng ta có đường sống không.