Dân chúng vây quanh y quán, muốn các đại phu ra ngoài giải thích, mọi người bàn tán xôn xao:
“Thuốc này ngày nào cũng uống, cũng không thấy đỡ.”
“Con trai ta hôm qua uống thuốc, đêm khuya liền không xong rồi, thất khiếu chảy máu!”
Từng t.h.i t.h.ể được khiêng đến nơi chứa xác, chất đống lên nhau.
Xác c.h.ế.t càng ngày càng nhiều, không xếp đủ liền chồng lên nhau.
Xung quanh chất đầy rơm rạ, mấy tên nha dịch cầm đuốc, chờ người khác ra lệnh.
Lúc này mọi người đều tụ tập bên ngoài, nước mắt lưng tròng.
Người đàn ông đứng giữa, mặc quan phục, che kín mặt.
Ông ta hùng hồn nói: “Muôn dân thiên hạ, đều là con dân của bệ hạ, Du huyện gặp nạn, bệ hạ lo lắng, ngày đêm ở kinh thành quan tâm bệnh dịch.”
“Viện phán của Thái y viện ở đây, bệ hạ sẽ không bỏ rơi con dân của mình!”
Nói đến chỗ kích động, người kia vén khăn che mặt lên: “Ta, Hứa Tri Tiết, cùng Du huyện, sống c.h.ế.t có nhau!”
Dân chúng nghe thấy những lời này, tâm trạng phẫn nộ ban đầu cũng dịu đi phần nào.
Thậm chí có người lo lắng nói: “Đại nhân vẫn nên che kín miệng mũi, nếu bị lây nhiễm, thì không tốt cho đại nhân.”
Sau khi Hứa Tri Tiết rời đi, t.h.i t.h.ể lại lục tục được khiêng vào.
“Bốn trăm tám mươi ba, bốn trăm tám mươi tư…”
Ta kiên trì ngồi xổm ở góc tường, nhìn lần cuối mỗi người được khiêng vào.
Đêm khuya, thuộc hạ của Hứa Tri Tiết châm lửa, lửa cháy rất to.
Ngọn lửa này nhuộm đỏ bầu trời Du huyện, cũng thiêu rụi hy vọng của ta đối với thế đạo này.
Bốn trăm tám mươi tư mạng người, chỉ trong một đêm, hóa thành tro bụi.
Gió thổi một cái, bay lên không trung.
Quan phủ, khâm sai, thái y, mỗi người đều là kẻ chủ mưu.
Hơn nghìn mạng người của cả huyện, trong mắt bọn họ chẳng qua chỉ là một chiến công lớn.
Ta thất thiểu trở về nhà.
Liễu cô nương và Tiểu Hoa lo lắng nhìn ta.
“Diệp Nhi, ta tìm thấy nguồn độc rồi.” Liễu cô nương lên tiếng.
Ta đáp lại một cách thờ ơ: “Vậy sao? Là thuốc của thái y? Hay là lương thực cứu trợ của quan phủ?”
Trong mắt Liễu cô nương lóe lên vẻ không đành lòng.
“Là nước giếng.”
Ta đột ngột ngẩng đầu, không dám tin: “Cô nói gì?”
Liễu cô nương khó khăn nói: “Đa số nhà dân ở Du huyện đều đào giếng, lúc mới xây dựng, trên đường có mấy cái giếng lớn, dẫn nước sông vào giếng lớn, rồi dẫn đến từng nhà.”
“Nước giếng của phần lớn nhà dân đều là nước dẫn từ giếng lớn, một số ít là nước giếng tự nhiên.”
“Đêm nay, ta thấy người bên cạnh Hứa Tri Tiết lén lút rải thứ gì đó vào giếng lớn, ta đi xem, bên cạnh giếng còn sót lại bột phấn, chính là độc mà dân chúng Du huyện trúng phải.”
Giọng nàng ấy run rẩy vì kiềm nén.
Ta lẩm bẩm: “Thảo nào, thảo nào ta ngày nào cũng ra sông gánh nước, vẫn không bị nhiễm bệnh. Tiểu Hoa ăn bánh ngọt Tiểu Ngọc làm, liền nhiễm bệnh.”
“Thì ra là nước giếng, nước giếng của cả huyện, bọn họ không muốn tha cho một ai!”
Mắt ta đỏ hoe, “Liễu tỷ tỷ, có cách nào cứu mọi người không?”
Liễu cô nương nói: “Những người trúng độc không sâu, nước đậu xanh thêm gói thuốc này, vẫn có thể giải độc.”
“Nhưng quan phủ đã tăng thêm liều lượng thuốc… không kịp nữa rồi, Tiểu Diệp.”
Ta cay cay khóe mắt, nước mắt liền rơi xuống.
“Liễu tỷ tỷ, chúng ta thử lại… thử lại một lần nữa…”
Đêm đó, Liễu cô nương và ta đưa thuốc đến từng nhà.
Những người không muốn uống, ta quỳ xuống cầu xin họ uống.
Những người đã bệnh nặng, ta từng thìa từng thìa đổ vào miệng họ.
Ta dặn dò họ không được uống nước giếng, muốn dùng nước, thì ra sông gánh.
Không biết có bao nhiêu người nghe lời ta.
Chỉ biết ngày hôm sau, vẫn có t.h.i t.h.ể liên tục được khiêng đến nghĩa địa.
Ta nhốt mình trong phòng, cả ngày không ra ngoài.
Đến đêm, ta cầm con d.a.o găm mà Lục Triều Hòa tặng, nhân lúc Liễu cô nương dỗ Tiểu Hoa ngủ, lén lút ra ngoài.
Phủ đệ của Hứa Tri Tiết, cũng là Tưởng phủ trước kia.
Ta tìm thấy một cái lỗ chó bị cỏ dại che kín ở bức tường, lén chui vào.
Mục tiêu của ta, chính là g.i.ế.c Hứa Tri Tiết.
Ở Hứa phủ, chuyện này rất khó.
Ta tránh lính canh tuần tra, trốn nha hoàn, tôi tớ.
Đi qua khu vườn quen thuộc, đến khu nhà chính đó.
Ta nhìn khu nhà chính như si như say.
Đó là một khởi đầu khác trong cuộc đời ta.
Ta sải bước về phía trước, đột nhiên bị người ta bịt miệng từ phía sau, kéo vào bụi hoa.
Đó là một đôi bàn tay đầy chai sạn.
Mà ở góc kia, vừa lúc xuất hiện một đội lính canh, đi ngang qua chỗ ta vừa đứng.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Tim ta đập như trống, đôi bàn tay kia đã buông ta ra.
Ta quay đầu lại, lại thấy một phụ nữ trung niên, ra hiệu với ta.
Bà ấy “a” mấy tiếng, lo lắng đến mức tay chân múa may.
Ta nhìn động tác của bà ấy, đột nhiên rơi nước mắt, đưa tay ôm lấy bà:
“Lưu thẩm!”
Bà ấy ra hiệu nói với ta, trong phủ canh phòng nghiêm ngặt, bảo ta mau đi.
Bà ấy còn nói cho ta biết, Hứa Tri Tiết, chuẩn bị tàn sát cả thành vào ngày mai, nói bệnh dịch hoành hành, sợ ảnh hưởng đến kinh thành.
Đêm nay canh phòng trong phủ lỏng lẻo, bảo những người chúng ta còn sống đều rời khỏi đây.
Ta không dám chần chừ, dẫn Lưu thẩm ra ngoài qua lỗ chó.