Bảo Liễu cô nương dẫn Tô Tiểu Hoa chạy, ta ở lại thông báo cho những người còn lại, cùng nhau rời khỏi Du huyện.
Những người còn lại không nhiều, cộng lại tất cả sáu mươi ba người.
Còn ít hơn cả gia nhân, tôi tớ trong Hứa phủ.
Ta tưởng thuyết phục bọn họ phải tốn rất nhiều công sức.
Không ngờ bọn họ uống thuốc của Liễu cô nương liền khỏi hơn nửa, cũng sinh nghi với thái y và Hứa Tri Tiết.
Hơn nữa, ở lại đây, sớm muộn gì cũng chết.
Chắc lính canh cũng biết tin ngày mai sẽ thiêu rụi cả thành, từng người một uống đến say mèm.
Để “chúc mừng” bọn họ canh giữ có công, nghênh đón ban thưởng và thăng quan.
Đến khi Lâm lão bá cuối cùng muốn bước ra khỏi cửa thành, một tên lính canh đột nhiên mở mắt.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Chúng ta đứng bên ngoài không dám thở mạnh.
Lâm lão bá như đã hạ quyết tâm gì đó, lớn tiếng quát:
“Ta muốn rời đi, các ngươi dựa vào cái gì mà ngăn cản ta, ta không bị bệnh!”
Những người như vậy lúc mới đóng cửa thành có rất nhiều, lính canh tưởng lại là người muốn bỏ trốn.
Hắn ta rút đao ra, Lâm lão bá như phát điên, lao vào lưỡi đao.
Tiếng đao kiếm xuyên vào thịt, mùi m.á.u tươi nồng nặc lan tỏa trong không khí, át đi mùi thuốc sắc của thành này.
Lâm lão bá chậm rãi ngã xuống đất.
Mắt nhìn chằm chằm vào cửa lớn, khẽ mấp máy môi.
Ông ấy nói: “Đi!”
Chúng ta tâm trạng nặng nề, cũng không biết đất trời rộng lớn, nên đi về đâu.
Lúc đó đang là nửa đêm.
Đột nhiên có người quay đầu lại, đi về phía Du huyện.
Ta vội vàng kéo bà ấy lại:
“Triệu đại nương, bác quay về làm gì, tìm c.h.ế.t sao?”
Triệu đại nương khóc thảm thiết: “Tiểu Diệp, Du huyện chỉ trong một đêm biến thành thành không, trong nhà lại không có một t.h.i t.h.ể nào, bọn họ sẽ tin sao?”
“Tiểu Diệp, ta sáu mươi tuổi rồi, chồng, con trai, con dâu, cháu gái đều c.h.ế.t hết rồi, ta sống trên đời này không còn hy vọng gì nữa, cháu để ta quay về đi.”
“Cho dù chỉ có một mình ta còn sống, ta đi trộm mấy thi thể, đặt vào nhà các cháu, bọn họ sẽ không nghi ngờ.”
“Nếu một người sống cũng không có, t.h.i t.h.ể cũng không thấy đâu, vậy tên họ Hứa kia, nhất định biết chúng ta đã bỏ trốn.”
“Nhiều người như chúng ta, không chạy thoát được đâu.” Triệu đại nương vừa khóc vừa nói, tay bà ấy run rẩy dữ dội.
Rõ ràng trong lòng sợ muốn chết, nhưng vẫn muốn quay về.
Nghe Triệu đại nương nói xong, lại có mấy người đứng ra.
“Ta cũng bị bệnh nặng, chỉ sợ không qua khỏi hai ngày này.”
“Chân ta đi lại không tiện, đi theo các cháu lại thành gánh nặng.”
“Các cháu, nhất định phải bảo trọng.”
“…”
Bọn họ kiên quyết dìu nhau, bước về phía kết cục mà họ đã chọn cho mình, cũng là một kết cục chắc chắn phải chết.
Mọi người đều im lặng rơi lệ, Liễu cô nương không biết từ lúc nào đã dẫn Tiểu Hoa đến bên cạnh chúng ta.
“Tiểu Diệp, chúng ta, nên về kinh thành rồi.”
Trong mắt nàng ấy lóe lên ánh sáng kỳ lạ.
Tô Tiểu Hoa ngơ ngác nhìn chúng ta.
Ta chỉ là Tô Diệp Nhi, nhưng tiểu thư của ta, muội ấy không thể làm Tô Tiểu Hoa cả đời.
Muội ấy là thiên kim tiểu thư của Hầu phủ, vốn nên được nâng niu chiều chuộng mà lớn lên.
Muội ấy vốn nên là cô nương phóng khoáng nhất trên đời.
Muội ấy nên có được mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này.
16
Lưu thẩm kể cho ta rất nhiều chuyện ta không biết.
Hứa Tri Tiết, chính là vị hôn phu năm xưa của bà ấy, Hứa tú tài.
Triều đình đương thời, tể tướng vì lấy lòng thiên tử, phái người đi khắp nơi tìm kiếm bí phương trường sinh bất lão. Hứa Tri Tiết được phái đến huyện bên cạnh Du huyện. Tại đó, hắn ta gặp lại bà ấy. Nhưng chờ đợi bà ấy không phải là niềm vui trùng phùng, mà là sự tra tấn không hồi kết. Hứa Tri Tiết muốn lấy bức thư gia đình năm xưa của bà ấy. Lưu thẩm đã sớm thiêu hủy bức thư theo lời ta dặn, làm sao có thể đưa ra được? Hứa Tri Tiết liền giữ Lưu thẩm bên cạnh, cắt lưỡi bà ấy. Bà ấy không biết chữ, cũng không biết viết. Hình như hắn ta sợ bà ấy nói ra điều gì không nên nói.
Về sau, Hứa Tri Tiết tìm được một thuật sĩ giang hồ, nghe nói dùng m.á.u của đồng nam đồng nữ để tắm rửa có thể giữ mãi dung nhan. Đặc biệt là m.á.u của đồng nữ, hiệu quả tăng gấp bội. Ngày ngày tắm rửa, tự nhiên sẽ trường sinh bất lão. Vì thế, các quan lại khắp nơi bí mật tìm kiếm đồng nam đồng nữ, nhưng lại không thể rêu rao ầm ĩ. Bèn tìm những kẻ du côn lưu manh, giả làm kẻ bắt cóc trẻ em. Ta ôm chặt Tiểu Hoa, suýt chút nữa, con bé đã trở thành vong hồn dưới lưỡi đao độc ác đó.