Lưu thẩm lại ra hiệu, bà ấy nghe được Hứa Tri Tiết nói chuyện với người khác. Hắn ta nói rằng, không bằng lại tạo ra một vụ thảm án Hầu phủ nữa. Ta và Liễu cô nương nhìn nhau, không đáp lời. Từ khi ta gặp Lục Triều Hòa ở Du huyện, lại gặp Liễu cô nương, ta liền biết, chuyện của Hầu phủ nhất định có ẩn tình. Chỉ là ta không dám hỏi, không dám đoán. Ta không dám lấy mạng của tiểu thư để đánh cược một kết quả đầy rủi ro. Không ngờ, người hé lộ ra chân tướng lại là Lưu thẩm, người mà ta chỉ gặp vài lần.
Lũ quan tham ô lại nhẫn tâm chà đạp mạng người, oan khuất không nơi nào kêu oan. Thuế má nặng nề như một ngọn núi lớn đè nặng, khiến người ta không thở nổi. Hoàng đế chỉ vì một câu trường sinh bất lão, quan lại phía dưới liền cung cấp đồng nam đồng nữ, ngày ngày sát sinh vô số. Biết bao nhiêu gia đình tan nát. Chúng ta, những người dân bình thường, trong mắt lũ quan lại này, chẳng khác gì con kiến hôi. Chỉ một câu nói, đã có thể quyết định sống c.h.ế.t của chúng ta. Hầu phủ trung thành và tận tâm, cũng bởi một bức thư thông đồng với địch bịa đặt mà rơi vào vực sâu. Ta nắm chặt chiếc túi thơm luôn mang bên mình. Có lẽ, đây chính là mấu chốt.
Con đường từ Du huyện đến kinh thành, ta đã đi hai lần. Lần thứ nhất, ta mang theo hy vọng, cùng phu nhân, tiểu công tử và tiểu thư đến Hầu phủ. Lần thứ hai, ta mang theo tiểu thư mới một tuổi, lang thang trở về Du huyện. Lần thứ ba này, chúng ta mang theo chín trăm tám mươi hai mạng người của Du huyện, đến kinh thành, dùng m.á.u thịt, dùng linh hồn, để đấu tranh, để liều mạng.
17.
Nghe nói gần đây hoàng thượng mê đắm một nữ tử dân gian. Hoàng thượng vì muốn lấy lòng mỹ nhân, yêu cầu các phủ, các huyện dâng lên kỳ trân dị bảo. Trên đường đi, chúng ta tận mắt chứng kiến, các huyện, các phủ đều lấy danh nghĩa thánh chỉ, cướp bóc, đốt phá. Bảo vật dâng lên chẳng thấy mấy, phủ đệ của các vị đại nhân lại càng thêm xa hoa. Còn có nơi gặp hạn hán, chẳng thấy quan phủ cứu tế, ngược lại còn tăng thêm thuế má. Những người không nộp đủ bạc, quan phủ ép họ bán con trai, bán con gái. Khắp nơi đều có người chết. Cũng có nơi, người dân vùng lên phản kháng, tập hợp lực lượng, chống lại quan phủ. Trên đường đi, cũng có không ít thanh niên trai tráng gia nhập. Liễu cô nương nói, thiên hạ này, e là sắp loạn rồi. Trong thời loạn lạc, chỉ có người dân thường là không kiếm nổi một con đường sống.
Chúng ta, những người chạy trốn khỏi Du huyện, trà trộn vào đám người tị nạn. Trên đường đi, chúng ta lẩn trốn, cùng người tị nạn đến kinh thành. Vừa đến kinh thành, chúng ta đều há hốc mồm, không dám tin vào mắt mình. Giữa đêm khuya, tiếng đàn hát vang lên, đám quý tộc say khướt, ôm ấp những cô gái ăn mặc hở hang. “Mỹ nhân, đêm nay nàng phải hầu hạ hai huynh đệ chúng ta cho tốt đấy.” “Lý huynh, đêm nay chúng ta không say không về.” … Trong thành đèn đuốc sáng trưng, cảnh tượng phồn hoa. Cửa thành được canh gác nghiêm ngặt. Bên ngoài thành, tiếng than khóc vang trời. Chỉ cách một bức tường, lại là hai thế giới khác biệt.
Chúng ta thu dọn hành lý, chia nhau vào kinh thành. Ta dẫn theo thầy đồ và Lưu thẩm đến nhà Tôn bà bà. Thầy đồ vui mừng khôn xiết, không ngậm miệng được. Ông ấy liên tục chỉnh lại cổ áo, rồi không ngừng hỏi chúng ta: “Như thế này, bà ấy có nhận ra ta không?” “Hay là ta đeo ngọc bội lên cổ?” Thầy đồ lải nhải, Lưu thẩm ra hiệu, miệng ú ớ đáp lại. Đến trước cổng ngôi nhà quen thuộc, thầy đồ rưng rưng nước mắt, chỉ cần bước qua cánh cửa, là gặp được người vợ mà ông ấy đã tìm kiếm nửa đời người. “Khéo nương, ta cuối cùng cũng tìm được nàng rồi.” Ông ấy đi trước nhất, nhưng ngay khi đẩy cửa ra, liền quỳ sụp xuống đất.
Ta ngẩng đầu nhìn, trong sân, treo đầy vải trắng. Giữa đại sảnh, là một chiếc quan tài màu đen, đã đóng đinh. Trong sân đứng vài người hàng xóm cũ. “Các ngươi là người thân của Tôn bà bà? Đến muộn một bước rồi, bà ấy đã mất ba ngày trước.” Thầy đồ nghe vậy, run rẩy đứng dậy, lê bước đến bên quan tài ngồi xuống. Ông ấy dựa vào quan tài, “Nàng vẫn không chịu tha thứ cho ta. Chỉ kém ba ngày, nàng cũng không cho ta gặp mặt lần cuối.” “Khéo nương, kiếp này, rốt cuộc là ta có lỗi với nàng.” Ánh mắt thầy đồ ảm đạm, như thể sức sống đã cạn kiệt.
Có người lấy ra một bức thư. “Tôn bà bà để lại trước khi chết, ngài xem đi.” Thầy đồ nhận lấy bức thư, chăm chú đọc từng chữ từng câu. Đọc đến cuối cùng, ông ấy đột nhiên hét lên: “A! A! A! Trời cao bất công! Thánh thượng hôn ám!” “Ta đọc sách hơn bảy mươi năm, một lòng muốn báo đáp triều đình, vậy mà vợ con ta, lại c.h.ế.t vì triều đình!” Thầy đồ phát điên, ta và Lưu thẩm hai người cũng không ngăn được. Ông ấy cứ như vậy vừa hét “Thánh thượng hôn ám” vừa chạy ra đường. Đợi đến khi chúng ta đuổi kịp, ông ấy đã bị binh lính tuần tra bắt giữ, vết thương do đao kiếm sâu hoắm, m.á.u nhuộm đỏ cả áo. Ta vẫn nhớ thầy đồ nói, đây là chiếc áo Tôn bà bà tự tay may cho ông ấy khi ông ấy thi đậu tú tài.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!