18.
“Kẻ này ăn nói ngông cuồng, dám bất kính với thánh thượng, treo xác ngoài cửa thành, để răn đe kẻ khác.” Bọn chúng kéo lê t.h.i t.h.ể thầy đồ, treo lên cổng thành. Mắt thầy đồ mở trừng trừng, nhìn chằm chằm về phía trung tâm thành phố. Đó là trung tâm quyền lực của cả thiên hạ, hoàng cung. Ta xem bức thư Tôn bà bà để lại.
“Bà già này cả đời, chỉ có hai điều hối tiếc, ta không cam lòng. Thứ nhất là cái c.h.ế.t của con trai ta. Năm đó, chồng ta thi đậu tú tài, lên kinh thành học, con trai ta mới mười lăm tuổi, đã phải ra ngoài làm việc. Ta đến kinh thành, không quen biết ai, nghe nói Xương Hưng công phủ đang tuyển người hầu. Một tháng ba lượng bạc. Việc tốt như vậy, ta lập tức đến. Xương Hưng công đích thân chọn người, ta được giữ lại, làm công việc quét dọn trong sân của tiểu công tử Xương Hưng công phủ. Tuổi ta, đủ để làm mẹ tiểu công tử. Ta bị bạc làm mờ mắt, cũng không biết bên cạnh tiểu công tử nhà giàu có, không phải tiểu đồng thì là nha hoàn nhỏ tuổi. Chưa từng có người bằng tuổi ta, mà còn ở trong sân của công tử. Nhưng sau đó ta phát hiện, ánh mắt tiểu công tử nhìn ta có chút không đúng. Hắn ta thường xuyên nhìn chằm chằm vào mặt ta, mặt đỏ bừng.
Cho đến ngày sinh nhật công tử, chúng ta, những người làm, cũng được ban thưởng một bữa tiệc. Ta chỉ uống một ngụm rượu, liền ngất đi. Đợi đến khi tỉnh lại, ta lại nằm trên giường cùng tiểu công tử và Tam hoàng tử. Trên người ta đầy vết cắn. Hắn ta nói, ta ở tuổi này, có thể mây mưa với bọn họ, đã là phúc phận của ta rồi. Ta xấu hổ, ta về nhà, ta muốn tự tử. Nhưng lại gặp con trai vừa lúc về nhà, cứu ta. Biết chuyện này, nó đến Xương Hưng công phủ. Đi thẳng vào, lại nằm trở ra. Bị bọc trong chiếu rơm, ném ra đường cái. Ta quá sợ hãi, ta viết thư cho chồng ta, nói con trai c.h.ế.t vì hắn. Ta hận Xương Hưng công phủ, cũng hận chồng ta. Lúc hai mẹ con ta bị ức hiếp, hắn còn đang đọc sách thánh hiền, muốn báo đáp triều đình.
Thứ hai, là tiểu công tử Xương Hưng công phủ. Bây giờ, đã là tể tướng rồi. Năm đó, bạn tốt của hắn, Tam hoàng tử, bây giờ đã là hoàng thượng. Có lẽ hắn ta cũng không nhớ ta nữa rồi. Ta chỉ là một món đồ chơi sau khi hắn ta say rượu. Ta muốn g.i.ế.c hắn. Ta muốn g.i.ế.c hắn! Nhưng ta tay trói gà không chặt, ngay cả cổng tể tướng phủ ta cũng không vào được. Ta chỉ có thể kết hình nhân bằng giấy, ngày đêm nguyền rủa. Ta hận không thể có một tia sét đánh xuống đầu hắn! Bà già này sống đến tuổi này, đã sống đủ rồi. Ta sắp c.h.ế.t rồi, trước khi chết, lại nhớ đến người chồng kia của ta. Có lẽ hắn đã c.h.ế.t từ lâu rồi.” Cuối cùng, là một câu thơ chưa viết xong: “Yêu nhau từ thuở còn thơ…”
19.
Tôn bà bà được chôn cất dưới đất, t.h.i t.h.ể thầy đồ treo trên cổng thành, không ai dám đến nhận. Cứ như vậy, thối rữa, bốc mùi. Ta và Liễu cô nương dẫn theo tiểu thư và Lưu thẩm sống chung trong một căn nhà. Đó là tiểu công tử để lại. Tiểu thư từ khi đến kinh thành, ít nói hẳn đi. Ta cứ tưởng con bé sợ môi trường xa lạ. Nào ngờ trong giấc ngủ, lại nghe thấy con bé khóc gọi mẹ. Ta nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt con bé, hóa ra con bé không phải là không nhớ, chỉ là không dám nhắc đến trước mặt ta.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Mới đó mà ba năm đã trôi qua. Người dân Du huyện đã ổn định cuộc sống ở kinh thành. Những tên sơn tặc mà chúng ta gặp khi mới vào kinh ba năm trước, giờ đã trở nên hùng mạnh, được thống nhất thành quân khởi nghĩa, cũng đang tiến gần đến kinh thành. Nghe nói người đứng đầu là Ninh vương, em trai của hoàng đế đương triều. Ninh vương và hoàng thượng cách nhau mười mấy tuổi. Lúc hoàng thượng lên ngôi, tất cả những hoàng tử có khả năng uy h.i.ế.p đều bị hắn ta trừ khử. Chỉ có người em trai kém mười mấy tuổi này may mắn thoát nạn. Mười tuổi đã bị đưa đến đất phong, nghe nói suốt ngày rong chơi lêu lổng, hoàng đế cũng không để ý đến hắn ta. Bây giờ khởi nghĩa, lại là hắn ta dẫn đầu, g.i.ế.c tham quan, trảm ác lại. Mỗi khi đến một thành, người dân đều tự động mở cổng thành, nghênh đón Ninh vương. Những tên quan lớn kia, ngày thường tác oai tác quái, đến lúc thật sự phải đối mặt với đao thương, lại đều run rẩy, quỳ xuống cầu xin tha mạng.
Bên cạnh Ninh vương còn có một vị tướng quân dũng mãnh thiện chiến. Thường xuyên đeo mặt nạ che mặt. Kinh thành bề ngoài thì yên bình, vẫn là dáng vẻ phồn vinh muôn đời. Bên trong lại sóng ngầm cuồn cuộn. Tể tướng dụ dỗ hoàng đế ăn chơi hưởng lạc, tìm kiếm trường sinh bất lão, vơ vét mỹ nhân trong dân gian. Còn ở những nơi bọn họ không nhìn thấy, kinh thành đã bị trà trộn rất nhiều mật thám, chỉ chờ thời cơ đến, sẽ giáng một đòn chí mạng.