Sắc mặt hoàng đế xám xịt, trong mắt lóe lên một tia hận ý. Hắn ta lao đến bên cạnh, bóp chặt cổ Hứa Tri Tiết: “Đều là do ngươi hại trẫm!” Nhưng trong lòng hắn ta lại không muốn thừa nhận, lúc hắn ta nhìn thấy bức thư thông đồng với địch đó, trong lòng lại có một chút vui mừng. Cuối cùng cũng nắm được nhược điểm của Hầu phủ rồi, thật giả quan trọng sao?
“Ngươi háo sắc! Tham lam sắc đẹp, cưỡng h.i.ế.p phụ nữ, g.i.ế.c hại con trai người ta, khiến vợ chồng ly tán, mẹ con âm dương cách biệt!” “Ngươi ngu muội! Nghe lời xúi giục, theo đuổi trường sinh bất lão, hại c.h.ế.t bảy mươi tám đứa trẻ vô tội!” “Ngươi tàn bạo! Thuế má nặng nề, dung túng quan lại cướp bóc, t.h.i t.h.ể la liệt khắp nơi, dân chúng lầm than!” “Ngươi hẹp hòi! Hầu phủ cả nhà trung liệt, chỉ bằng một bức thư chưa được xác minh, đã biến thành bằng chứng thép, khiến dòng họ Tưởng tan nát!” “Ngươi tham lam, vì muốn có kỳ trân dị bảo, mặc kệ quan lại ở Du huyện bỏ độc xuống giếng, giả làm dịch bệnh, hại c.h.ế.t chín trăm tám mươi hai mạng người Du huyện!” “Mỗi một việc này, ngươi có nhận hay không!”
Ta nói một hơi dài, cả sảnh đường xôn xao. Sau lưng ta, những người dân Du huyện còn sống sót, lần lượt đứng ra, nhìn chằm chằm vào hoàng đế cao cao tại thượng kia. Hắn ta đột nhiên cười điên cuồng: “Trẫm là thiên tử, là chủ nhân của thiên hạ! Lũ tiện dân các ngươi, có thể c.h.ế.t vì trẫm, là phúc phận của các ngươi!” “Hầu phủ thông đồng với địch là giả thì sao? Biên cương chỉ biết đến Vĩnh Ninh hầu, có ai coi trẫm ra gì!” “Trẫm không sai, trẫm là thiên tử!” Hắn ta điên rồi, nhưng lửa giận của người dân vẫn chưa nguôi ngoai.
Hứa Tri Tiết, tể tướng, Xương Hưng công… Lũ gian thần, bị người dân phẫn nộ bao vây, chốc lát sau, xương cốt cũng không còn. Vị hoàng đế điên loạn kia, bị Ninh vương trói lại, áp giải về cung.
20.
Ninh vương đăng cơ, giải tán hậu cung, minh oan cho Vĩnh Ninh Hầu phủ và cả gia tộc họ Tưởng.
Các nữ quyến trong Hầu phủ lần lượt được đưa về kinh thành. Những vụ án oan sai, những việc không chỗ kêu oan trước kia, từng cái từng cái đều được xem xét giải quyết.
Thiên hạ vang lên một mảnh ca ngợi.
Nam đinh Hầu phủ, ngoại trừ Hầu gia và Tưởng Duy Thanh, những người còn lại chỉ còn linh vị.
Có người c.h.ế.t vì bệnh tật trên đường, có người bị giết, có người không chịu nổi cái lạnh thấu xương ở Cực Bắc.
Phu nhân là người về muộn nhất.
Bà bị đưa đến một kỹ viện ở Giang Nam. Bà không phải chịu khổ gì, ngược lại còn kết nghĩa tỷ muội với lão tú của kỹ viện.
Ta gặp phu nhân, nước mắt nước mũi tèm lem, không để ý mà cọ lên y phục của bà.
“Là, Tiểu Diệp Nhi sao?” Phu nhân nhìn ta kỹ lưỡng.
Mười năm rồi, khi phu nhân đưa ta đi, ta vẫn còn là một thiếu nữ ngây thơ, giờ cũng đã là người trưởng thành hai mươi hai tuổi rồi.
Phu nhân gặp lại con gái sau mười năm xa cách, liền kéo cả nhà quỳ xuống trước ta hành lễ: “Diệp Nhi, con đã nuôi dạy con gái của ta tốt như vậy, cả nhà chúng ta, phải cảm ơn con.”
Ta vội vàng đỡ họ dậy: “Trước kia ở Tưởng phủ, con suýt c.h.ế.t cóng, là tiểu công tử và phu nhân đã cứu mạng con.”
“Sau đó ở Hầu phủ, phu nhân dạy chúng con đọc sách, lại dạy con các kỹ năng, giúp con đủ khả năng mưu sinh.”
“Phu nhân, là con phải cảm ơn người, cảm ơn Hầu phủ đã cho con cuộc sống thứ hai.”
Ta nước mắt lưng tròng, thành tâm thành ý dập đầu mấy cái.
Phu nhân nắm lấy tay ta: “Hầu phủ có thể được minh oan, hoàn toàn dựa vào bằng chứng phạm tội của Hứa Tri Tiết mà con để lại.”
“Tiểu Diệp Nhi, chúng ta không biết lấy gì báo đáp.”
“Ta và Hầu gia hơn con mười mấy tuổi, con lại xưng hô tỷ muội với… Tiểu Hoa, hay là, chúng ta nhận con làm con gái nuôi, sau này cũng có chúng ta chống lưng cho con.”
Ta ngây ngốc nhìn phu nhân, mừng rỡ khôn xiết, đang định dâng trà, lại bị tiểu công tử ngăn lại.
“Việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn.” Tưởng Duy Thanh hắng giọng, nghiêm mặt nói.
Phu nhân nhìn tiểu công tử, rồi lại nhìn ta, mỉm cười nói: “Được, chén trà này, ta nhất định sẽ được uống.”
Sau khi nỗi oan được rửa sạch, Trân di nương và Oánh di nương ở chung một viện, không thích ra ngoài đi lại.
Họ cảm thấy mình xuất thân từ kỹ viện, làm ô uế thanh danh của Hầu phủ.
Phu nhân khuyên mấy lần không được, liền để mặc họ.
Vị tân hoàng cũng không có ý định trọng dụng Hầu phủ nữa, Tưởng Duy Thanh theo ông ta chinh chiến thiên hạ, cuối cùng cũng chỉ được phong một chức quan nhàn tản tam phẩm.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Người Hầu phủ đều là người hiểu chuyện.
Sự kiêng dè của vị hoàng đế trước đối với Hầu phủ, vị tân hoàng này cũng y như vậy.
Ông ta sợ Tưởng Duy Thanh tự phụ công lao, cũng sợ danh tiếng của Tưởng Duy Thanh quá lớn, khiến vị trí của vị tân hoàng này trở nên danh bất chính ngôn bất thuận.
Vì vậy, sau khi triều cục ổn định, Tưởng Duy Thanh liền tự xin đến Du huyện nhậm chức, mang theo cả nhà đi cùng.
Tân hoàng rất hài lòng với sự hiểu chuyện của nhà họ Tưởng, ban thưởng vô số châu báu, nước mắt lưng tròng diễn màn tình cảm quân thần.